Mưa

204 20 0
                                    

Tôi ngồi giữa Sài Gòn mưa. Mưa rơi trên phố, rơi bên thềm, như hoa thủy tinh rụng lên những mái nhà ngói lạnh tanh. Mùi mưa dịu dàng xông lên nhạt nhòa một vùng trời, tôi dựa vào tường đá, nghĩ ngợi.
Anh có mùi mưa. Tôi miên man nhớ. Anh là mưa, là gió, là bão tố.
Hạt long lanh rơi trên mắt mang mưa vào cõi lòng. Hương mưa chưa từng ôm tôi thật lâu, cũng chưa bao giờ hứa sẽ mang nắng đến cho tôi. Mưa chưa bao giờ nói yêu thương tôi. Căn bản, tôi là kẻ yêu đơn phương ngu xuẩn, dại khờ. Tôi yêu mưa... Dẫu biết chờ đợi lại càng thêm ngu xuẩn và càng thêm dại khờ, tình yêu đâu đợi chờ phép màu xảy đến, mà tôi vẫn vậy - kiên định một lòng thiết tha...

Tôi gặp anh giữa những bộn bề tất bật của tháng sáu hối hả. Anh đứng bên thềm đời, nhìn tôi. Tôi dừng bước. Tôi nhìn anh. Tôi chớp mắt, ngã khuỵu, thả mọi đau thương tưởng như là vĩnh cửu để dang tay chờ anh nắm lấy.
Vậy mà, anh chỉ cười. Anh cười vào mặt tôi. Tôi là ai? Anh làm tôi cũng phải tự hỏi mình, tôi là ai? Và anh bỏ đi. Thềm đời vắng lạnh, mỏi mòn như xưa cũ... Tôi đơn phương anh.
-Cậu... thích Vũ sao?
Tôi gật. Trang thì thầm:
-Vũ có người để thích rồi. Vũ từng nói tớ như vậy.
Tôi cười. Trang cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên môi:
-Tớ vẫn tin cả hai sẽ đến với nhau. Hai cậu thật sự rất đẹp đôi.
Tôi im lặng, xoa đầu nhỏ bạn thân ngây ngô của mình:
-Cậu quả thật rất ngốc. Ai lại tin một điều mãi mãi không bao giờ tồn tại được trên đời chứ. Vũ là mưa... Tớ... không thể... không bao giờ chạm vào được...
Tôi nấc lên. Mưa lại tuôn rồi. Trang ôm tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi và thở dài:
-Mưa...
Một ngày của tháng bảy hiu quạnh tận đáy mắt, anh lại bỗng trở về bên thềm cũ. Tôi vẫn lụy, đôi chân vẫn lạnh. Tôi nhìn anh. Hương mưa phảng phất bên những cành hoa lòng thơ dại vẫn đang tỉ tê rỉ máu. Anh bỗng cười, bỗng dang tay ra bảo tôi nắm lấy. Anh bỗng bảo anh thích tôi rất nhiều. Anh bỗng muốn thương tôi. Anh cười gượng, đôi tay lạnh dần, như là mưa đêm. Tôi mỉm cười đứng lên nắm lấy tay anh thật chặt. Rốt cuộc ra sao thì tôi cũng đã không còn quan tâm nữa...

Và chúng tôi đã bên nhau. Tôi trú trong vòng tay anh mỗi khi ngày lạnh dần.

-Thấy chưa con ngốc? Ai cũng chắc chắn là hai người sẽ yêu nhau mà! Hai người hạnh phúc ai cũng thích cả.
Trang cười tươi, lay người tôi, ánh mắt nửa mừng nửa buồn không rõ. Tôi ôm lấy nó, nhìn anh đứng phía xa đang mỉm cười hạnh phúc.
Mưa có lạnh không hỡi nhưng người bạn yêu dấu của tôi? Ai cũng biết câu trả lời. Hóa ra tôi sập bẫy của người tôi yêu thương khôn xiết. Cái lạnh tê tái đâm sâu, cào nát da thịt tôi đến vụn vỡ cả xương tủy. Hương mưa đắng ngắt.

-Em ngốc lắm, cô bé ạ!
-Sao vậy anh?
-Anh đâu có thương em.
-...
-Trước giờ em vẫn không biết anh theo đuổi Trang à?

-...

-Trang muốn giúp em, thế thôi, nhưng anh cũng khờ thật, không giúp được đến nơi đến chốn rồi...

Anh buông tay tôi, đôi mắt xám xịt hướng về ánh đèn lập lờ. Trang ngồi trầm tư nơi đó, ánh mắt vô định. Một mình. Nhạt. Anh im lặng. Tôi không khóc. Tôi cười, níu lấy áo anh, cất tất cả cơn nức nở vào cõi lòng tan nát như cánh hoa mỏng manh giữa đường đời.
-Em ôm anh lần cuối nhé?
Anh vẫn nhìn nó. Tay anh buông lơi, choàng vô thức lên vai tôi. Anh đã không để ý đến cái ôm cuối cùng tôi trao trọn cho anh. Cái ôm thật chặt, kìm nén bao đau đớn. Cái ôm cuối cùng, cái ôm vị tha cho mọi dối trá và mọi tổn thương anh gây ra.
Anh ôm tôi rồi bước đi về phía Trang, để rồi hoàn toàn xa tôi mãi mãi. Mãi mãi...
-Em có mua trước một số thứ phòng khi anh đi làm về khuya lại đói. Em giặt và ủi hết đồ rồi. Mẹ anh có gọi nên em đến thăm mẹ. Em đã...
Anh bước đi xa thềm mưa quen thuộc. Tôi cười nhạt. Tôi đang làm gì thế này? Anh có quan tâm nữa đâu...
Giấc mơ tan vỡ rồi. Hạnh phúc tàn như liễu rũ trước gió. Hạnh phúc đã là giả tạo thì sao giữ được. Đừng nghĩ yêu đơn phương đau đớn khi bản thân không được đáp lại tình cảm. Cái đau đớn thực chất lộ diện khi họ bắt đầu thương hại mình... Giả dối. Người ơi! Là giả dối!...
Đau. Đau đến không tưởng được!

Và thời gian nắm tay kéo tôi đi. Trang mãi mãi không yêu anh. Trang mãi mãi không thương anh. Trang ghét anh, trách anh thật nhiều... vì đã để tôi đi...
Hôm nay trời lại mưa. Tôi đứng bên thềm đời xưa, chờ mưa tạnh, mây tan. Thấy nhớ. Thấy buồn. Thấy thương. Có luồng nắng nhạt sau làn sương mỏng, cố chiếu lên mắt tôi, hòng mong có thể sưởi ấm từng mảnh tim sau bao nghiệt ngã.
Mưa tạnh rồi.
Tôi muốn bước ra ngoài kia quá. Nhưng kí ức, quá khứ, tổn thương cứ trộn lẫn vào nhau kéo tôi ngược lại vào tháng ngày miên man đăng đẳng một thời cũng đã cố quên.
Mưa tạnh rồi.
Nhưng không hẳn. Mưa lúc này hóa ra lại thật gần. Mưa ấm. Mưa từ mắt, chảy ngược rồi chực vỡ òa quanh tim.
Đắng.
Tôi ngẩng đầu.
Bên kia thềm mưa...
Anh lại đang đứng trước mặt tôi...
Anh kêu tên tôi.
Hôm nay, anh dang cả hai tay về phía tôi và khóc...

MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ