ONESHOT

1.1K 115 2
                                    

Khi chia tay, bạn nên cư xử như kẻ lụy tình, khóc lóc, say xỉn, phá hoại... Tóm lại, bạn nên làm điều gì đó điên rồ chẳng hạn tiệc tùng như sắp tận thế và kích thích tiết ra dopamine hay adrenaline.

Vì vậy, tất nhiên, khi thất tình Kim HyukKyu đã đến quán bar - thánh địa để chữa lành. Cậu là một cậu trai ngoan. Các anh em trước kia khi mời cậu đi uống rượu thường chỉ đến quán rượu, trong phòng KTV cũng chỉ toàn là mấy nhóm người hú hét, nên thẻ từ khách sạn cũng không thể đến được tay cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu đến một quán bar đầy màu sắc và ồn ào như vậy, chỉ có một mình cậu. Những người đàn ông và phụ nữ lảo đảo trên sàn nhảy như đang sống trong mùa hè, mặc áo phông, váy ngắn và dây chuyền kim loại, Kim HyukKyu kéo khóa áo khoác cashmere lên cao rồi ngồi co ro trong góc quầy bar với chiếc áo của mình, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào thực đơn.

Người phục vụ không khỏi nhìn cậu hai lần khi cậu ăn mặc và cư xử như vậy, rõ ràng cậu không phải đang tìm trò vui. Họ còn còn sợ cậu đến đây để bắt gian cô bạn gái của mình. Họ cần để mắt tới, kẻo xảy ra đánh nhau, làm hư hỏng tài sản trong bar và gọi cảnh sát làm gián đoạn việc kinh doanh. Người phục vụ thở dài, cuộc sống không dễ gì được như ý muốn, anh ta khó có thể thuê được một căn phòng mười mét vuông ở ngoại ô... Ồ, phải giục anh ta gọi món, vì tiền thuê nhà.

Kim HyukKyu vất vả tìm kiếm cũng không tìm được thứ gì có thể uống được. Toàn bộ đều loại rượu đủ loại màu sắc sặc sỡ với những cái tên rất lãng mạn, nhược điểm duy nhất là cậu không thể hiểu được chúng. Người phục vụ thân thiện giới thiệu vài loại cocktail bằng tiếng Anh không chuẩn, Kim HyukKyu không có hứng thú, nếu biết sẽ thành ra như vậy, có lẽ cậu đã quay lại ký túc xá để đặt trà sữa.

Người phục vụ nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và bối rối của cậu, đoán rằng có lẽ cậu không biết hoặc không muốn uống rượu mà chỉ muốn ở lại đây nên hỏi cậu có muốn uống nước trái cây - không chứa bất kỳ loại rượu nào. Kim HyukKyu gật đầu, người phục vụ trợn mắt cười với cậu, không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cũng lười quan tâm.

Đồ uống được pha chế, trang trí nhẹ nhàng rồi rót vào ly - tất nhiên giá cũng được tính như một ly cocktail, lúc này Kim HyukKyu không hề biết mình đã bị lừa. Cậu phục vụ chưa bao giờ cảm thấy tư duy của mình nhanh nhẹn và hoạt bát như vậy, quả nhiên sống trong cảnh nghèo khó có thể khơi dậy tiềm năng vô hạn. Giá một ly cocktail bằng nửa tháng tiền thuê nhà nên cậu tỏ ra thương cảm và quan tâm đến Kim HyukKyu.

Khi người phục vụ sau công việc bận rộn quay lại, Kim HyukKyu vẫn ngồi đó, tư thế không thay đổi và thời gian xung quanh dường như đông cứng lại. Cậu cẩn thận nhận diện chiếc áo khoác trơn của khách hàng, xác nhận là của một thương hiệu cao cấp bình dân nào đó, tiến lại gần và hỏi: "Anh ơi, sao anh lại chán nản thế?" Cậu vui vẻ lắng nghe tâm sự của đối phương và có lẽ sau khi HuykKyu nói xong thì có thể mua thêm hai ly rượu để giải tỏa nỗi buồn.

Kim HyukKyu suy nghĩ lại vấn đề trong đầu, phát hiện việc chia tay quá đơn giản, xem ra không cần say rượu, cậu đang suy nghĩ xem mình có nên bịa ra một câu chuyện gây sốc hay không.

[EDIT] [FAKEDEFT] Chia đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ