Khi thức dậy vào trưa hôm trước, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ Tiêu Chiến ngắm ngắm hôn chụt một tiếng vào môi hắn. Vuốt vuốt mái tóc, dịu dàng vén chăn rồi sửa soạn đi ra ngoài.
Cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ đã hết, giờ đã quá giờ ăn trưa lên muốn nấu gì đó để hai người nót dạ.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ không dậy ngay, về nhà sớm một tí sẽ ổn thôi. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi viết một tờ giấy nhớ để trên đầu giường là được rồi.
Ting một tiếng tháng máy xuống đại sảnh mở ra, bước đi đến bên ngoài mới thấy khí trời thật trong lành. Dù nhiệt độ có hơi cao, nhưng cũng tại mấy ngày không ra ngoài lên cũng phải thích ứng từ từ.
Đi đến bãi đỗ xe thì thấy một chiếc rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Anh mới tiến lại gần xác định thì thấy người quen.
Là Vu Bân với Lưu Hải Khoan, bạn của Vương Nhất Bác.
Anh đứng trước cửa xe họ cũng đã sớm mở cửa sổ ra rồi. 6 mắt nhìn nhau một lúc thì Tiêu Chiến mới trực tiếp nói :
" Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu, về Vương Nhất Bác. "
Vụ Bân nhìn Lưu Hải Khoan trao đổi ánh mắt, thấy anh ta đồng ý Vu Bân liền đáp lời :
" Được, chúng tôi cũng có chuyện nói với anh. Tìm quán cafe nào gần đây đi. "
" Được. "
Đến khi họ tới một quán cafe gần toà nhà, một bàn ba người đối diện với nhau. Hai người kia một bên, Tiêu Chiến một bên chờ phục vụ đem đồ uống lên liền vào thẳng vấn đề.
Tiêu Chiến nói trước :
" Cho tôi biết tất cả mọi thứ về khoảng thời gian Nhất Bác dùng thuốc cải tạo thân thể Alpha của mình. Lí do là gì ? "
Hai người còn lại do dự nhìn nhau một lúc, thấy anh đã biết cũng thẳng thắn hỏi như vậy. Dù sao sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng sẽ biết toàn bộ thôi.
Lưu Hải Khoan trả lời :
" Chúng tôi định để cậu ấy nói cho anh biết. Nhưng với tính cách cố chấp kia chắc sẽ không nói lí do ra đâu. Vậy tôi cũng nói thẳng với anh mọi chuyện, dù sao sớm muộn gì anh cũng biết thôi. "
Anh ta uống một ngụm nước mới vào chủ đề chính.
" Nửa năm trước, cái ngày Nhất Bác tìm đến tôi muốn có loại thuốc đó tôi cũng khá ngạc nhiên và nhiều lần ngăn cản. Nhưng cậu ta nhất quyết làm bằng được và lí do chính là anh đó Tiêu Chiến. "
Tiêu Chiến nghe xong sững sờ không hiểu, vì anh, sao lại là vì anh ?
Nhìn ra được cảm xúc ngạc nhiên kia, anh ta nói tiếp :
" Khi đó cậu ta nhất quyết dùng chính là sợ một ngày anh sẽ ở bên người khác. Lúc đó anh còn nhớ khi mình vào khách sạn với một Omega không ? Nhất Bác đã nhìn thấy, thấy hai người thân mật ôm eo nhau đi vào trong sảnh. "
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lục lại kí ức nửa năm trước của mình. Nhớ lại liền trả lời :
" Sao có thể ? Omega đó là vợ hợp pháp của một đối tác công ty còn đang mang thai. Lúc đó là do vấp ngã lên tôi mới đỡ người ta đi không sợ xảy ra chuyện thôi. "
Vụ Bân khó tin mà hỏi lại :
" Là thật, không phải bạn tình hay người yêu gì của anh chứ ? "
" Ừm, là thật. Vị Alpha của Omega đó còn đi trước vì có việc vào trong, nhờ tôi do phu nhân của gã vào mà. "
" Hoá ra vậy, làm chúng tôi tưởng anh có đối tượng rồi. Nhất Bác cũng nghĩ vậy đó. Còn điên cuồng phóng xe như bay ra khỏi thành phố. Chúng tôi mất dầu lên không biết cậu ta đã đi đâu. "
" Sáng hôm sau quay trở về, cậu ta tìm Hải Khoan muốn lấy thuốc cải tạo thân thể. Bảo nếu không như vậy thì sẽ không giữ được anh nữa. "
Tiêu Chiến thoáng cái ngơ ra tại chỗ, tim thình thịch thắt lại chua xót không thôi. Là đau lòng vì một người, càng muốn yêu thương người đó hơn.
Lưu Hải Khoan nói tiếp :
" Cậu ấy dùng được nửa năm rồi, tháng thứ 6 là kì mẫn cảm mà anh đã trải qua cùng cậu ta. Hơn hết cũng là sự kiện Omega kia phát tình lên tháng này tôi khuyên không dùng nữa. "
Tay dưới bàn của Tiêu Chiến nắm chặt, miệng muốn nói gì đó thì như có gì chặn vào họng. Khó khăn nói một vài chữ :
" Nhất Bác...khi đó ra sao...? "
" Đau đến chết đi sống lại, cơ thể cũng dần yếu đi hơn các Alpha khác. Sức khoẻ không còn như xưa nữa. "
Cả ba trầm mặc một lúc không biết nói gì thêm. Chỉ có thể để trạng thái bình tĩnh một chút, mỗi người cũng cần thời gian để suy xét quá khứ tìm ra vết sẹo hằn sâu thời gian khó mà xoá nhoà.
Một bước này của Vương Nhất Bác là mạo hiểm, liều mình dù thân thể có thể sẽ không chịu đựng được mà tàn.
Con người bằng da bằng thịt biết đau biết buồn cũng sẽ biết yêu. Hắn khát vọng tình yêu của Tiêu Chiến, hắn chỉ muốn anh là của mình.
Hắn dù có hi sinh thân thể cũng không muốn đánh mất anh, người quan trọng nhất cuộc đời mình.
" Vậy nếu không dùng thuốc nữa có tác dụng hay nguy hiểm gì không ? "
Lưu Hải Khoan cũng trả lời thật lòng :
" Có lẽ có cũng có thể là không. "
" Là sao ? "
" Nó đều có lợi và có hại, lợi thì không nhiều nhưng hại là vô số. "
Anh ta nhìn Tiêu Chiến đánh giá một hồi nói thẳng :
" Nhất Bác tốt hơn hết phải dùng thêm 6 tháng nữa nếu không sẽ trở về trạng thái của một Alpha bình thường. Chưa kể đến công sức nỗ lực mà cậu ta bỏ ra vì anh cũng sẽ uổng phí hết, vậy lên là dùng hết 12 liều thì hơn. "
" Tôi, biết rồi. "
" Chúng tôi cũng chỉ là người ngoài nhìn và đánh giá mối quan hệ của hai người các anh. Lực chọn là của mỗi người, nhưng tôi vẫn mong anh sẽ cho Nhất Bác một cơ hội. Tiêu Chiến, anh có thể ở bên cậu ấy được không ? "
Vụ Bân im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng :
" Đúng thật tên kia rất điên rất cố chấp, nhưng cậu ta yêu anh là thật. Dù sao bên nhau lâu vậy rồi chắc cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Anh...a..."
Lưu Hải Khoan nhéo eo của Vu Bân khiến cậu ta kêu a một tiếng.
" Chúng tôi không có quyền ép anh, chỉ mong suy xét một chút. Lựa chọn nằm trong tay anh. "
Hai người thành tâm nhìn với sự chờ mong, mong sao Tiêu Chiến có thể hồi đáp tình cảm của Vương Nhất Bác. Là bạn ai lại muốn bạn mình tổn thương, dù sao họ cũng có một chút ích kỉ nghiêng về phía hắn.
Tiêu Chiến vành mắt cay cay, cũng là cười lên như ánh nắng mùa hạ, vừa ấm áp vừa tươi rói trả lời :
" Được, cảm ơn. Tôi đã có lựa chọn của mình. "
...