"Thuỷ tiên vàng"

9 1 0
                                    

"Mày đúng là đồ giả tạo"
"Ừ thì là lỗi của mày mà?"
"Xin lỗi nó đi"
————————————————
Em ghét nó,dẫu rằng đã trôi qua rất lâu rồi kể từ khi dòng sự kiện ấy xảy ra.Cái ngày em phải chịu nỗi uất ức,tưởng như toàn bộ bất hạnh quay về phía em khiến em lẩy bẩy.
Câu từ gợi lại hình ảnh khi ấy hiện lại trong não bộ khiến em bật khóc...vì em sợ,em tức,hay phải chăng em buồn? Hoặc là tất cả điều ấy gộp lại.Em không muốn quan tâm nữa,nhưng nó bám riết lấy em,trở thành nỗi khiếp đảm thấu tận tâm căn cốt để

May thay,thời gian rồi sẽ qua đi.Em sẽ nhận được điều tốt lành thôi....

[...]

"Hức...hic..."
Em phải chuyển trường rồi,phải rời xa ánh sáng chiếu rọi cứu rỗi cuộc đời em khỏi quãng thời gian khổ cực ấy.Nhưng phước lành chẳng bao giờ có thể thành điềm xui,họ an ủi em,quan tâm em thật nhiều,thật nhiều....Em vui lắm,kì vọng vào một ngày mai thật sáng lạn

[...]

"Tại sao chứ...sao toàn bộ sự xui xẻo lại gánh lên mình vậy?....hic....rốt cuộc mình đã làm gì sai?...."

Em bất lực rồi,em như bị phản bội.Em đối tốt với họ,nhưng họ nào có thích em,nào có muốn quan tâm đến em? Em sợ bị bỏ rơi,nó khiến em bật khóc nơi môi trường mới xa lạ.Em nén lại những hoài bão trong mình,mong sao ai đó có thể đến cạnh mà vỗ về đứa trẻ đang oà khóc mãnh liệt của em.

Nhưng chỉ thế sao có thể đủ?

Kiếm tìm những giải pháp cứu rỗi sự tuyệt vọng trong mình,em bất chấp tất cả mà sử dụng lucid dream,ngủ nhiều hơn cả thức.Tập luyện tới nỗi ngày càng suy nhược học hành và cơ thể

Aa..nhưng em được vui vẻ nơi ấy,em sẽ không bỏ đâu

[...]
"Rei? Em tới rồi sao?"
Dáng hình mảnh khảnh của một người con trai đang quay đầu lại,ngồi trên bãi cỏ xanh nhìn em.Anh là Shousuke,Shousuke Kamishiro,người đàn ông em tạo ra để thoả mãn sự đau khổ của mình

"Em tới rồi"-Rei,là em,cô gái mang trên mình bộ đồng phục còn chưa thay ra,em đã vội đi vào giấc mơ rồi....

"Hôm nay anh muốn làm gì? Shu?"-Em gọi anh một cái tên thân mật mà cười tươi rói

"Em muốn ăn kem không?"-Shousuke đáp

"Hẳn rồi,mình cùng đi nhé?"-Rei nhìn vào dáng hình quen thuộc em đã gặp mấy ngày qua,chiếc quần nâu dài gần đầu gối,cái áo sơ mi,bên ngoài là ghi lê đen không tay bó vào người,trên cổ được điểm thêm vòng cổ,không thiếu khuyên tai.Đây là hình mẫu lí tưởng em mong cầu...em tạo ra được anh,lần đầu thành công,khiến em sốc nặng tới bừng tỉnh.

Vừa đi,em vừa nói chuyện với anh,tập trung mà nghĩ tới một xe kem dễ thương.Đương nhiên,được một hồi thì cả hai đã đến nơi,hào hứng ăn

[...]
"Hôm nay em vui lắm,shu có thích không?"
"Anh có...chỉ cần được bên em thì anh sao cũng được...."
"...."
Rei bất giác cười nhẹ,nhưng rồi tắt lịm

"Em phải đi đây...chào anh nhé?"
"Ừm,tạm biệt em"
"...dạ"

Choàng tỉnh,em nhức óc nhìn sang đồng hồ bên cạnh,cáu gắt nghĩ tới trường học và rồi lại bắt đầu ngày mới
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác,chàng thiếu niên nào đó cũng mở mắt....

"Shu? Ai gọi mình cơ?....mà mình vừa mơ gì ấy nhỉ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ich liebe dichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ