Chap 18

85 15 0
                                    


Về đến nhà, thấy đôi giày ở cửa, Jisoo biết Kim Taehyung đã về đến nơi.

Cô rón rén lên lầu thì thấy anh đang ngủ trên ghế sô pha ở tầng hai.

Gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh, đôi hàng mi dày, mái tóc mềm mại có đôi chỗ ngả nâu, tất cả đều bình yên đến lạ dưới ánh đèn dìu dịu. Jisoo đứng lặng ở đầu cầu thang, chăm chú nhìn anh hồi lâu rồi cúi đầu mỉm cười, đôi mắt sáng ngời long lanh.

Jisoo đi vào phòng lấy tấm chăn nhung, rón rén đi tới bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên người anh.

Cô sợ đánh thức anh.

Thực ra thường ngày Kim Taehyung cũng ngủ không sâu, huống chi lần này lại nhiều động tĩnh đến thế. Đôi mi anh khẽ rung, mắt lim dim mở, đôi mắt màu hổ phách còn đang mơ màng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Jisoo.

Kim Taehyung híp mắt mỉm cười nhìn cô.

Jisoo nhìn vào mắt anh, dịu dàng nói: "Em xin lỗi, đánh thức anh rồi."

"Về rồi à... Mọi người đi đâu vậy..." Kim Taehyung lười biếng khan giọng nói.

Lúc anh về, trong nhà chẳng còn một bóng người.

"Em đưa Hana đi mua mấy bộ áo quần mới."

Jisoo nhẹ nhàng nói, cô không nhắc đến chuyện gặp Joohyun.

"Anh ăn cơm chưa?" Jisoo hỏi.

Kim Taehyung khẽ gật đầu.

Anh đứng dậy, đôi mắt ấm áp nhìn Jisoo: "Jisoo."

"Vâng?" Cô đáp bâng quơ.

"Ngày mai anh sẽ đi công tác ở Đức." Kim Taehyung nói.

Jisoo nói: "Vâng. Em biết rồi."

Cô ấn vai Kim Taehyung để anh nằm xuống rồi dặn dò: "Anh cũng nên để ý đến sức khỏe của mình, em thấy gần đây anh luôn không ngủ đủ giấc."

Ba ngày trước, Kim Taehyung mới đi công tác ở Mỹ về, thế mà ngày nào anh cũng đi sớm về trễ. Tất nhiên là trừ hôm nay.

"Ừ." Kim Taehyung đáp lời, giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

Jisoo luôn âm thầm lặng lẽ, điều gì cô cũng chấp nhận. Có lúc anh chỉ mong cô có thể không ân cần như vậy mà cáu kỉnh một chút, nhưng tưởng tượng xong lại nhủ thầm nếu thật như vậy, cô đã chẳng còn là Jisoo rồi.

Kim Taehyung kéo tay để cô dựa vào lòng anh, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, mang chút áy náy nói: "Gần đây không có thời gian ở cùng em và Hana..."

"Đúng vậy." Jisoo cười ngắt lời anh, cô không cảm thấy uất ức , nghiêm túc nói: "Em rất tự hào, anh làm tất cả đều vì cứu sống những sinh mệnh nhỏ bé, phải không?"

Ánh mắt Kim Taehyung ấm áp , anh đáp: "Ừ... Tháng sau chính là thời khắc quyết định rồi."

"Vậy thì tốt quá. Cố gắng lên." Jisoo mỉm cười.

Chẳng bao lâu sau, Kim Taehyung bắt đầu hít thở đều, lồng ngực nhấp nhô. Jisoo rời khỏi vòng tay anh, nửa quỳ ở bên ghế sô pha.

Anh lại thiếp đi rồi... Hẳn là anh đã rất mệt mỏi...

Jisoo lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, cho đến khi chân tê rần, mới đứng lên.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ