Điều không ai ngờ tới là người gặp tai nạn ngày hôm sau không phải Lý Giáng Du mà là Bạch Cửu.
Người đầu tiên phát hiện ra Bạch Cửu mất tích là Trác Dực Thần.
Rừng sâu vào sáng sớm khá lạnh và ẩm ướt, sau khi Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh, y phát hiện vòng tay mình rất trống trải. Lúc đầu y còn tưởng là đứa nhỏ không ngủ được nên đã đi tìm việc gì đó để làm, mãi đến khi sau vài vòng tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu y mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.
Triệu Viễn Chu và Lý Giáng Du cũng biết được tin này sau khi tỉnh lại. Nhìn Trác Dực Thần mặt đầy lo lắng, Triệu Viễn Chu cau mày nói: "Đừng lo, nghĩ lại xem đêm qua có xảy ra chuyện gì bất thường không."
"Có phải Bùi...Bùi Cơ quay lại và bắt cóc Bạch Cửu không?" Lý Giáng Du là người đầu tiên đưa ra suy nghĩ.
"Không có khả năng. Tối hôm qua Bùi Cơ đã bỏ chạy, ta không cảm nhận được khí tức của cô ta." Trác Nhất Thần một tay cầm kiếm, xương ngón tay trở nên trắng bệch.
"Liệu có phải là những con quỷ khác không?"
"Mặc kệ là ai, bọn chúng cũng không thể không biết mà bắt cóc Bạch Cửu. Nếu có thì nhóc ấy vẫn có thể chống cự mấy lần, như vậy đủ để đánh thức chúng ta." Triệu Viễn Chu nói.
"Nếu Bùi Cơ có năng lực bắt cóc ai đó, mục tiêu của cô ta cũng sẽ là Giáng Du và cô ấy sẽ không tấn công Tiểu Cửu."
"Nhưng tôi có áo choàng của Viễn Chu trên người, cô ta không thể đến gần được."
" Không loại bỏ khả năng Tiểu Cửu tự mình rời đi" Triệu Nguyên Chu nói ra, thậm chí chính mình cũng sợ hãi. Chuyện này thật vớ vẩn, Bạch Cưu có nghịch ngợm cỡ nào cũng sẽ không chạy ra ngoài chơi ở nơi hẻo lánh này.
Những lời này khiến Trác Nhất Thần phát giác ra điều gì đó: "Chẳng lẽ là khống chế?"
"Khống chế điều khiển sao?"
"Ví dụ như vào hôm qua, hoặc sớm hơn, Tiểu Cửu bị có thể đã bị đầu độc hoặc chiếm tiềm thức. Đến đêm khuya, khi chúng ta mất cảnh giác, người đứng sau đã khống chế nhóc rời đi một mình."
"Ta không biết, nếu là độc..." Triệu Viễn Chu vô tình liếc nhìn sang cổ của Lý Giáng Du.
"Vậy quay lại vấn đề vừa rồi, tại sao cô ta không trực tiếp tấn công Giáng Du khi có cơ hội?"
Ba người không có ý kiến gì, càng nói càng rối, cuối cùng quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, trước tiên mở rộng phạm vi tìm kiếm sang xung quanh. Ngay khi ba người chuẩn bị hành động, trong bụi cỏ phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, Trác Dịch Thần là người đầu tiên cảnh giác, rút kiếm ra, nghiêm nghị hét lên: "Ai? Ra đây!"
"Đừng, đừng giết tôi, công tử..." Một cô gái thò đầu ra khỏi đồng cỏ khô.
Tóc cô rối bù và dính đầy đất, mắt cô đỏ hoe và sưng húp như thể cô đã khóc, chiếc váy đang mặc bị rách vài chỗ, đôi giày thì bẩn đến mức gần như không thể nhìn thấy dáng hình.
Không cảm nhận được tà khí, sát ý của Trác Nhất Thần cũng giảm đi rất nhiều, hắn chỉ thắc mắc: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Việc một thiếu nữ xuất hiện ở sâu trong rừng già thật quá kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy Ly
FanfictionTổng hợp những bộ truyện hay ho tui trans từ LOFTER. Đừng mang những tác phẩm này đi đâu nhá vì tui trans chưa có sự cho phép của tác giả đâu.