Chu Tỏa Tỏa nhìn bóng lưng Diệp Cẩn Ngôn, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống: "Đồ nhát gan."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn giành được giải thưởng, anh ấy tiếp tục nhận được lời mời làm việc từ người đại diện, gần đây anh ấy vừa nhận người đại diện cho thương hiệu đồ vest và cần phải ra nước ngoài quay quảng cáo. Sau khi bay tới đó, anh phát hiện ra Chu Tỏa Tỏa cũng làm việc ở đó, hai nhóm người ở lại cùng một khách sạn. Diệp Cẩn Ngôn ở nơi đó ba ngày đại khái có thể đem quảng cáo quay xong, Chu Tỏa Tỏa lại muốn ở nơi đó quay thêm vài ngày. Gặp lại người bạn cũ ở nước ngoài, buổi tối hôm Diệp Cẩn Ngôn hẹn Chu Tỏa ăn cơm tối ở một nhà hàng Tây gần khách sạn. Hai người gọi cơm nói chuyện phiếm vài câu rồi không nói gì nữa, không khí có vẻ hơi xấu hổ. Diệp Cẩn Ngôn hẹn Chu Tỏa Tỏa ăn cơm, vốn là muốn đối mặt với nàng nói lời cảm ơn, nhưng thật sự gặp mặt, rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Chu Tỏa Tỏa uống một ngụm nước, hỏi: "Ngày mai anh sẽ về nước chứ? Chuyến bay mấy giờ?"
"Chín giờ sáng. "Dừng một chút, anh lại hỏi:" Còn em? Còn muốn ở lại thêm mấy ngày?"
"Nếu mọi thứ suôn sẻ, thêm hai ba ngày nữa là có thể quay xong."
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu, giữa hai người lại rơi vào một mảnh trầm mặc, cũng may nhân viên phục vụ vào lúc này đem đồ ăn bọn họ gọi đưa tới, hai người liền vừa ăn vừa hàn huyên chút chuyện không đâu vào đâu. Sau đó Chu Tỏa Tỏa nhớ tới một chuyện, liền nói: "Lạc Âm Phàm kia, anh biết không?"
Diệp Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ: "Có phải là người đạt được giải thưởng là biên kịch xuất sắc nhất giải Kim Kê không?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày hôm đó." Chu Tỏa Tỏa nói: "Anh ấy nói muốn hợp tác với anh, anh thấy thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ: "Nếu có kịch bản thích hợp, anh tự nhiên cũng muốn hợp tác với anh ấy." Chu Tỏa Tỏa nghe xong, cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
"Hả?"
"Anh ấy là bạn tôi, anh ấy nói với tôi, anh ấy có một kịch bản, còn chưa viết xong, nhưng anh ấy hy vọng sau khi kịch bản này viết xong, anh có thể làm nam chính."
"Nam chính?"
Chu Tỏa Tỏa mím môi: "Nam chính." Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí không biết làm sao bỗng nhiên có chút mập mờ, Chu Tỏa Tỏa vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối của nàng, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, gọi một tiếng: "Tỏa Tỏa."
"Hả? " Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng: "Anh...... Anh vẫn rất muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với em." Chu Tỏa Tỏa lặng lẽ nhìn anh, chờ anh nói tiếp, Diệp Cẩn Ngôn liếm liếm môi: "Nếu như lúc trước không phải em tìm anh diễn vai Thương Văn Bân, anh hiện tại, chỉ sợ vẫn chưa được ai biết đến, khả năng đoạt giải của anh càng khó hơn, anh cũng sẽ không đến đây quay quảng cáo.. . Vì vậy, anh thực sự biết cảm ơn em."
Chu Tỏa Tỏa trong lòng khẩn trương, tim đập nhanh hơn bình thường nhiều, nàng cắn nĩa nói: "Em biết..." Sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc, Diệp Cẩn Ngôn uống một ngụm nước: "Cho nên, cám ơn em." Lại là ba chữ "Cám ơn em", vẫn là ba chữ này, Chu Tỏa Tỏa ở trong lòng khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
FanficTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...