Cung Điện Ánh Sáng

166 16 1
                                    

Hoa lệ, mĩ miều, trong sạch và sáng chói hệt như Mặt Trời vậy. Đó là điều đầu tiên mà cậu bé non nớt ấy nghĩ khi ngước nhìn lên tòa lâu đài to gấp 137 lần một đứa trẻ 7 tuổi.

"Bé con à, con đứng ngây ra đó làm gì vậy?"

À đó là mẹ của nó, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Từng được gọi là 'Đóa hoa của thu đô'. Mẹ nó cúi xuống xoa đầu nó, bế xốc nó lên một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười với nó.

"Con đang ngắm tòa lâu đài này sao, bé con?"

"Dạ vâng ạ, con chưa từng thấy thứ gì như này bao giờ cả. Chúng thật đẹp"

Đứa trẻ ấy hào hứng nói cho mẹ nó về vẻ đẹp của tòa cung điện này qua đôi mắt của nó. Còn mẹ của đứa ấy vừa lắng nghe đứa con trai bé bỏng của mình vừa đi vào của của tòa cung điện. Bỗng đứa trẻ ấy nghe thấy tiếng nói lớn, làm nó giật mình

"Thật ngại quá, nhưng tôi là quản gia trưởng của nơi này, không biết quý cô đây là ai vậy ạ!?" - người phụ nữ đã có tuổi ấy cúi chào một cách trang nhã nhưng cũng nghiêm giọng hỏi. Gọng kính đen của bà cũng vì đó mà hơi tuột xuống dưới một chút.

"Ah! Thật ngại quá, tôi đã được mời đến đây theo lời của đức vua"

"Thì ra cô chính là phu nhân Kuroba đây sao. Thật sự xin lỗi về hành vi thất lễ của mình thưa phu nhân, hãy để tôi là người dẫn đường cho cô"

"Tôi không phiền đâu" - cô liền cười nhẹ và đáp. Thật may là vị quản gia này chưa nhận ra sự bất thường.

Kuroba Chikage từng là nữ đạo chích làm say chết biết bao người vì cái cách cô khiến họ cảm nắng rồi đạp đổ họ đi khi đã xong việc. Nhưng cũng có ít kẻ đeo bám cô khá dai dù cô đã thể hiện sự cự tuyệt một cách công khai. Thế nên hành động làm cho "mấy đứa mình ghét" vừa được cô áp dụng lên mấy tên lính canh đang ngủ say trên nền đất. Chắc cỡ vừa xong việc thì mấy tên đó sẽ dậy thôi, không việc gì phải xoắn hết.

Mà có lẽ bà quản gia ấy bình tĩnh như vậy, cũng có thể là ngài đã nói trước với bà ấy về phong cách làm việc của cô rồi. Khẽ thở dài một chút khi sắp phải sử dụng poker face và nói chuyện với những nhà triết học khác cô liền tăng tốc đi theo vị quản gia.

Con trai của cô, nó được cô bế trong suốt hành trình lên 7 cái cầu thang, nhìn ra được việc mẹ mình sắp mệt mỏi với công việc được giao nên nó nằng nặc đòi mẹ thả nó xuống để nó tự đi.

"Con có chắc không đấy, con yêu? Mình còn phải leo cỡ 4-5 cái cầu thang nữa mới đến phòng làm việc của ngài đấy. Lỡ con mệt rồi lên cơn khó thở thì phải làm sao đây!?" - Cô hốt hoảng khi nghe con mình yêu cầu, nhanh chóng bác bỏ ý kiến của đứa trẻ và lí do tại sao

"Con không sao đâu mẹ à. Con có thể đi được mà" Đôi mắt màu tím của hoa oải hương cộng thêm sự lai tạp của màu xanh biển và thêm combo nước mắt long lanh khiến cho đôi mắt mang màu ngân hà đó càng trở nên có sức công phá hơn đối với mẹ của nó hay thậm chí bất kì ai nhìn vào nó.

Mẹ nó cố hết sức để ngăn bản thân không gục ngã trước sự dễ thương của con trai mình nhưng rồi cũng nhanh chóng thất bại, bởi chiêu này là chiêu "tủ" của nó khi nó muốn mẹ chiều theo ý nó cơ mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Dark Knight and his Fiance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ