Thế giới này người toàn tâm toàn ý đứng về phía Vương Nhất Bác, bảo vệ hắn, quan tâm hắn, cùng đi với hắn quãng thời gian rất dài là Tiêu Chiến. Hắn có chấp niệm cùng cố chấp trong mắt khi nhắc tới Tiêu Chiến.
Nếu quá khứ anh đã bên cạnh hắn, vậy tương lai không thể chọn hắn sao ?
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến trong bếp xơ chế nguyên liệu dùng cho tối nay. Mọi hành động như cắt rau thái cà chua cùng rửa nấm đều nhanh nhẹn và quen tay.
" Từ khi dọn ra khỏi nhà họ Vương, có vẻ anh sống một mình rất tốt. "
" Ừm, nấu ăn là một phần sở thích của anh rồi. Cũng rất quen tay, cảm giác cũng tốt. "
" Không có em hình như anh càng tận hưởng cuộc sống hơn thì phải ? "
Vương Nhất Bác cười chua xót, tự mỉa mai mình đúng chẳng hiểu gì anh. Ngay cả khi thời gian từ nhỏ tới giờ số lần được ăn món anh nấu rất ít.
Chỉ khi bị ốm hay lúc nằm viện hiếm lắm mới có phần cho mình.
Tiêu Chiến nhìn đôi môi cười còn khó coi hơn khóc của hắn mà mủi lòng.
Anh tiến về phía hắn, ôm lấy cơ thể bỗng chốc cứng đờ ngạc nhiên kia. Nói bên tai như thì thầm rót mật ngọt vào hũ :
" Chúng ta sống chung đi, anh chịu trách nhiệm với em. "
Vừa nói Tiêu Chiến vừa thổi bên tai, một luồng ấm nóng ngưa ngứa truyền vào như cào cào trái tim hắn. Thình thịch thình thịch, tim hắn đập nhanh tới bất ngờ, như muốn xông ra khỏi lồng ngực tới nơi.
Tay chân Vương Nhất Bác luống cuống không biết để đâu cho phải, mặt đỏ nan tới tận mang tai, như thiếu niên mới lớn biết yêu. Không biết làm gì khi được người mình thích tỏ tình, cái cảm giác...thật vì diệu...
" Anh, nói thật sao ? Anh đồng ý ở bên cạnh em, không đi nữa ? Chúng ta cùng sống chung với nhau, Bảo Bối không được lừa em. "
" Ừm, không lừa em, là sự thật. "
Vương Nhất Bác vui như được mùa, ôm chặt Tiêu Chiến trong tay, cảm nhận hơi thở cùng mùi hương trên người anh. Có phải thứ sôi trào trong lòng hắn là hạnh phúc, nó mang theo hương vị ngọt bùi xóa dịu thứ trái tim nóng nảy của hắn. Kèm theo là sự thoả mãn sung sướng về mặt tinh thần.
Hoá ra nỗ lực cùng sự kiên nhẫn thời gian qua không hề uổng phí, Tiêu Chiến đồng ý ở bên hắn rồi.
-----------Tối đến, sau khi dùng bữa xong hai người họ vào phòng ngủ chuẩn bị đi tắm.
Có mấy tiếng kể từ lúc nói chịu trách nhiệm với Vương Nhất Bác thì hắn khác hẳn. Dính anh như keo, gỡ ra còn khó. Đến đi tắm cũng phải dỗ dành ngon ngọt, còn không hắn nói :
" Chúng ta tắm uyên ương đi, dù sao thứ cần thấy hay không được thấy đều đã nhìn hết rồi. Anh không cần phải ngại đâu. "
" Em...biến thái, anh muốn đi tắm. Ngồi im chờ anh ra. "
" Thôi mà Bảo Bối, nếu anh thấy bất công thì em cho anh nhìn lại coi như hoà nhau. "