Chương 1

1.1K 68 3
                                    

"Jeff, anh Alan nói em tới thì đến phòng gặp anh ấy đó. Lên tầng, rẽ trái, phòng thứ hai."

Omega nhỏ vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng North gọi cậu từ phía sofa cách đấy 5m, miệng cậu ta còn nhồm nhoàm và tay thì giơ gói snack lên. "Ăn không?"

"Không ạ, đi gặp anh Alan đã."

Jeff đáp lại rồi đi thẳng lên tầng. Cậu đã làm thực tập ở gara được một tuần, mỗi ngày im lặng tới làm rồi lại về nhà, không có hứng thú nói chuyện với ai. Nhưng có vẻ như điều đó không làm giảm đi sự nhiệt tình của những người ở đây.

Đặc biệt là sếp của cậu- Alan. Vị đội trưởng này nhiệt tình đến phát phiền luôn.

Jeff nộp đơn thực tập vào X-Hunter vốn chỉ để hỗ trợ anh trai thực hiện kế hoạch của họ, không dư thời gian mà quan tâm đến chuyện khác. Lại không ngờ tới dù có trưng ra bộ mặt lạnh lùng không muốn giao tiếp, mỗi ngày Alan đều đến bắt chuyện với cậu. Vị đội trưởng bảo rằng do cậu mới đến nên chưa hòa nhập với đội ngay thôi, và với tư cách là lãnh đạo, anh sẽ quan tâm Jeff nhiều hơn một chút.

Phiền toái muốn chết.

Omega nhỏ nhìn lên biển hiệu phía trên, xác nhận đã đến đúng phòng liền gõ cửa. "Anh Alan, em vào được không?"

"Jeff hả, vào đi em."

Nhận được sự cho phép, cậu đẩy cửa. Nhưng đáp lại cậu không phải là nụ cười thường trực hay lời chào hỏi nhiệt tình của của Alan, mà là một khoảng vô định dưới chân.

Ngay khi cậu đặt bước đầu tiên vào trong phòng, bước chân hẫng đi ngoài dự tính. Cậu trợn mắt, không kịp bám vào thứ gì mà hụt chân ngã lăn xuống đất. Thân thể nhỏ nhắn lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại khi chạm xuống một bề mặt phẳng.

Jeff nhíu mày chống tay đứng dậy, đầu óc có chút quay cuồng. Cảm giác ngứa ngáy dưới lòng bàn tay khiến cậu nhận ra rằng đây không phải là sàn nhà, mà là thảm cỏ thô ráp trên nền đất ẩm.

Cái quái gì vậy?

Omega nhỏ ngước lên nhìn nơi bản thân vừa ngã xuống, là một cánh cửa lớn màu đen hoa văn tinh xảo, có vẻ là một phần của kiến trúc hiện đại xa hoa. Phía dưới nó là bậc tam cấp bay ốp đá màu xám bạc, Jeff đoán cậu vừa bước hụt ở đó nên mới bị ngã.

Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang diễn ra thì Jeff đã nghe thấy âm thanh ồn ào cùng tiếng ai đó. Âm nhạc xung quanh quá lớn khiến cậu nghe không rõ là giọng của ai, nhưng có vẻ như đang gọi tên cậu. Âm thanh mỗi lúc một gần, người đó đang chạy về phía này.

"Jeff!" Người đàn ông nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, dùng tay phủi đi đất cát trên người và hỏi với giọng lo lắng. "Có bị làm sao không?"

Phải mất một lúc để cậu nhận ra rằng người vừa đỡ cậu là Alan. Phía sau lưng anh còn có Charlie đang chạy tới.

"Em có sao không Jeff, anh nghe thấy em hét to quá trời." Alpha trẻ tuổi lo lắng giữ vai em trai.

Jeff ngơ ngác lắc đầu. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vừa bước vào phòng làm việc của Alan vì North bảo rằng anh cho gọi cậu, và sau đó ngã một cú rất đau, khi mở mắt ra thì cậu đã được đưa đến đây- một nơi xa lạ mà cậu chưa từng thấy.

[ABO - AlanJeff] Em biết chú yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ