Chương 57: Củ khoai tây xấu hổ Phạm Phú Quý

519 47 11
                                    

Bầu trời dần xẩm tối, lượng xe cộ đi lại ngoài đường cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Trên vỉa hè, những cột đèn đường đều lần lượt được bật lên từ sớm. Nhưng khác với mọi khi, nhạc và đèn điện nhấp nháy được bật lên rộn ràng hơn hẳn thường ngày, len lỏi cả trong những con hẻm nhỏ. Các cửa hàng ven đường đều được trang trí theo phong cách Noel với những tông màu chủ đạo như đỏ, trắng, xanh,... cùng với những gốc cây thông giả và những miếng dán có liên quan đến chủ đề của mùa giáng sinh.

Sau khi trở về nhà từ cơ quan làm việc, phu nhân Hà liền thở phù ra một hơi vì mãi mới có thể vượt qua được mấy đoạn tắc đường. Bá ném chiếc túi xách của mình lên trên giá treo đồ gần đấy rồi tiến vào bên trong gian bếp, đưa mắt nhìn vào bên trong tủ lạnh. Bỗng bà thốt lên.

"Thôi chết! Quên đi vào siêu thị mua đồ rồi!"

Thấy thế, bố Tian cũng ngó đầu nhìn vào những ngăn tủ lạnh trống trơn.

"Mấy nay bận bịu quá nên thức ăn cũng quên mua rồi, thôi, dù sao đêm nay cũng là ngày giáng sinh, hay là nhà mình đi ăn nhà hàng đi." Bố Tian hào hứng xoay xoay tay trong không trung, tạo thành động tắc khui nút bần của sâm panh: "Lâu lắm rồi cả nhà ta chưa ra ngoài cùng nhau, tiện làm ấm tình cảm gia đình luôn. Phải không em?"

Hai bố mẹ cùng nhau khì khì cười lên rồi vòng tay ôm lấy nhau.

"Đồng ý luôn chứ chần chừ gì nữa? Bảo ơi! Chuẩn bị đồ đi, đêm nay nhà mình ra nhà hàng ăn nhé!"

Phúc Bảo đang ngồi chơi game trên điện thoại, nghe thấy mẹ nói vậy thì thích thú nhảy cẫng lên từ trên ghế xuống dưới sàn phòng khách.

"Thật à mẹ! Đợi con thay đồ tí!"

Phu nhân Hà đưa tay đón lấy cái ôm của Phúc Bảo, tiếp đó bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quý đang thẫn thờ ngồi khoanh chân ở trên ghế, giữa hai tay thì đang ôm một hộp bánh quy dạng hình trụ. Mắt thì lơ đãng như người mất hồn, chẳng biết là đang nhìn vào đâu nữa.

"Quý. Quý ơi?"

Phải gọi đến hai lần thì Quý mới có phản ứng, lơ nga lơ ngơ quay sang nhìn về phía họ.

"Dạ?"

"Con có đi ăn nhà hàng không?"

"À..." Quý lắc lắc đầu rồi lại ngồi đần ra: "Con không đi đâu, mọi người cứ đi ăn đi." Sợ làm ảnh hưởng đến không khí gia đình của mọi người.

Bố mẹ và Phúc Bảo quay sang nhìn nhau, cố nén để nhịn cười rồi đi đến thuyết phục Quý đi chung với cả nhà luôn.

Bạn đầu vẻ mặt của Quý vô cùng miễn cưỡng, nhưng nhìn ai nấy cũng đều vui vẻ như vậy nên cậu cũng không nỡ lòng khiến cho không khí bị trầm xuống, cứ thế thất thiểu đi sau cùng. Lúc ra đến cổng nhà, thấy phu nhân Hà đang đưa tay định vặn chốt cổng mở ra, Quý đã vội vã vọt lên rồi tranh làm phần việc cho bà, còn tự nguyện mở cửa xe để mời từng người vào trong nữa.

"Để con."

Cả lúc ăn ở trong nhà hàng cũng vậy, mọi người đang định làm gì thì Quý đều sẽ lên tiếng xin làm cho. Từ kéo ghế mời ngồi, gọi món cho đến gọi phục vụ, Quý đều ân cần làm hết. Trong lúc ăn, cậu cũng chẳng ăn gì mấy mà cứ ngồi nhìn ba người trong gia đình cười cười nói nói với nhau, còn mình thì buồn buồn thở dài như một quả dưa chuột ủ dột.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ