"Hạ tổng, nhất định phải là mảnh đất ở dãy núi phía bắc số ba mươi sáu phía nam ngã tư đường kia sao?"
"Ừm."
"Chỗ khác không được? Ví như số ba mươi? Chỉ cách số ba mươi sáu khoảng 100 mét."
"Không được."
"Vì sao?"
Hạ Thừa ngẩng đầu lên từ trang giấy đầy màu sắc, nhìn anh ta nghiêm túc nói: "Tôi đã tính qua, số ba sáu nằm giữa Trân Châu tháp cùng với trung tâm thương mại Song Tử, tầm nhìn bằng phẳng, là địa phương duy nhất trong thành phố có thể ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn, đồng thời cũng là nơi tiếp nhận ánh mặt trời dài nhất trong toàn thành phố."
Tiếu Thụ che điện thoại lại để âm thanh không bị lọt vào, vẻ mặt khổ sở như sắp quỳ xuống đến nơi trước mặt đại lão gia: "Thế nhưng đã có giấy cấp phép của chính phủ, số ba sáu sẽ xây dựng nhà thi đấu."
Hạ Thừa: "Vậy thì để cho nhà thi đấu nhích lên một bước về hướng đông, số ba mươi cũng không tồi."
Nói xong liền buông ánh mắt xuống, tiếp tục xem tờ rơi khuyến mãi giảm giá của siêu thị trải trên đùi, Tiếu Thụ ở một bên cầm điện thoại di động đi về phía cuối hành lang, anh ta cũng không biết nên thuyết phục người của Cục xây dựng như thế nào, mới có thể khiến người ta đồng ý đem nhà thi đấu dời đi 100 mét,để lại cho Hạ Thừa mảnh đất có thể ngắm mặt trời mọc cùng mặt trời lặn kia.
Đây là một phòng khám tâm lý, dù có quen biết muốn hẹn khám bác sĩ cũng phải đặt trước một tuần. Một tuần trước Hạ Thừa đã đặt lịch hẹn, hôm nay là đến ngày hẹn. Hắn hẹn vào buổi trưa lúc một giờ rưỡi, lúc này cách thời gian hẹn còn khoảng mười mấy phút, an vị ở đại sảnh trung tâm chờ đợi, tờ rơi hắn đang xem là do một sinh viên làm công việc bán thời gian đứng ở cửa phòng khám đưa cho hắn khi hắn đi lên lầu. Hắn không biết khắp toàn thân mình chỗ nào thoạt nhìn cần thiết phải gấp rút đi siêu thị mua sắm trong mùa giảm giá, nhưng hắn vẫn nhận lấy.
Khoảng chừng mười phút sau, một y tá kêu tên của hắn, đồng thời mở cửa phòng khám số 07 ra cho hắn, cười nói: "Để anh chờ lâu rồi."
Hạ Thừa gật gật đầu với y tá, tiến vào phòng.
Nữ bác sĩ quen thuộc đã ngồi sẵn trên chiếc sofa đơn phía trước cửa sổ chờ hắn, đối diện với cô là một chiếc sofa đơn khác thoạt nhìn rất thoải mái và tiện dụng, Hạ Thừa đi tới trước mặt cô ngồi xuống.
"Tôi không nghĩ lại gặp lại nhau sớm như vậy, Hạ tiên sinh."
Bác sỹ Lý xem qua hồ sơ bệnh án của hắn, cười nói: "Ngày hôm nay có gì muốn tâm sự sao?"
Hạ Thừa bắt chéo chân, một tay chống nhẹ trán, dùng một tư thái rất thả lỏng ngồi trên ghế sofa, nói: "Không, ngày hôm nay tôi đến, là muốn cô giải đáp nghi vấn mà tôi đưa ra lần trước."
Bác sỹ Lý khép sổ bệnh án lại, ngẩng đầu nhìn hắn, ôn hòa cười nói: "Có liên quan đến cảnh sát Sở có đúng không?"
Hạ Thừa gật đầu.
Bác sỹ Lý giống như bị làm khó mà tựa vào lưng ghế phía sau, quay đầu xuyên qua cửa kính sát đất nhìn dòng người đi lại trên đường, chiếc bút máy trong tay chậm rãi gõ nhẹ theo nhịp điệu lên sổ bệnh án, bỗng nhiên cười nói: "Anh nhìn xuống phía dưới mà xem, Hạ tiên sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...