Engfa cẩn thận xoa xoa gương mặt của Charlotte, cố gắng đem Charlotte an ủi để nàng không còn khóc nữa. Đâu có ngờ nàng lại có thể khóc từ trường về đến nhà như vậy, khóc đến mức hai mắt sưng bụp như hai cái chén kiểu có hoa văn.
Tuy nhiên, vẫn không có một lời nói nào phát ra, vốn dĩ Engfa đã nói hết lời để nàng nín, vậy mà nàng càng muốn khóc nhiều hơn, cho nên lúc này đây không nên nói gì mới tốt.
Vừa hước hà, vừa nghẹn ngào nói, có vẻ như nước mắt đã cạn kiệt , không còn cái để chảy ra nữa. Vùi mặt vào ngực cô, nói được âm có âm không, ngôn ngữ mà chỉ có Engfa hiểu được.
"Chị không biết ba đối xử với chị như vậy. Ba lúc nào cũng chiều chị. "
"Ba muốn tốt cho chị. "
"Chị yêu em không lẽ không tốt hả ?"
"Không phải không tốt, mà là không được công nhận."
"..."
"Chị nghĩ ba là người sẽ chấp nhận, nhưng ba cũng không đồng tình. Vậy xã hội có chấp nhận chúng ta không ? Cái này em đã nói với chị rồi mà."
"Em đang trách chị đó hả ?"
"Không có, hiện tại phải đối mặt là ba của chị. Hình như hơi khó."
"Chị không về nhà với ba nữa."
"Nói bậy. Dù gì cũng là ba của chị, là người đẻ ra chị."
"Còn em ?"
"Em ? Em thì sao ?" Engfa chợt xì cười, cô thì là cái gì ? Cô cũng luôn tự hỏi lòng như vậy.
"Em là gì của chị ?"
Đôi mắt Charlotte trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt ôm trọn gương mặt Engfa, khiến cho cô hoặc là phải thành thật, hoặc là phải lãnh nhận hậu quả.
Engfa cười cười, trong lòng cô nhịp đập bị run rẩy , bị ép tức tối.
"Cũng sẽ có một ngày, chị buộc phải lựa chọn giữa ba và em. Lúc đó, chị hãy chọn ba, ba là người sinh ra chị, cho chị dòng máu. Còn em, sau mối tình này, cũng chỉ là người đã từng gần gũi chị mà thôi. Cho dù đến cuối cùng, em và chị vẫn chỉ là người dưng, thậm chí còn xa lạ."
Charlotte không nói, vẫn nhìn Engfa, giống như bắt buộc cô phải nói ra hết, nói tất cả rồi nàng mới trả lời hết thảy. Engfa đương nhiên chột dạ, cô nghĩ cô lại nói đúng rồi, mối quan hệ không chân chính này, cuối cùng cũng sẽ biến thành một ngõ cụt thương tâm.
"Đừng có nhìn em như vậy, không lẽ chị chọn em mà bỏ ba ? Cái đó gọi là bất hiếu. Nhưng chị chọn ba mà bỏ em...đó là...là...chuyện đúng đắn vô cùng."
Chát.
Một bạt tai rơi vào mặt Engfa , gương mặt góc cạnh nghiêng qua một bên, hằn lên dấu tay, lộ ra dáng vẻ vô cùng cô đơn và phẫn uất. Nhất thời khiến trái tim nàng như bị bóp nát.
Nhưng là, nàng không thể chấp nhận khi Engfa nói như vậy ,Engfa sao có thể không là cái gì ?!
"Em nghĩ chúng ta chia tay là chuyện đúng đắn ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfic- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot