lâu rồi mới có new fic

585 110 19
                                    

"Con rất thích Yukio n-nên là con xin bác hãy tác hợp cho hai chúng con!"

Yukio nắm chặt tay anh người yêu, lo lắng nhìn người cha khó tính của mình. Adal cúi đầu, nhắm tịt mắt như đang sợ hãi gì đó. Đây là ngày đầu gặp bố vợ nên phải cư xử cho chuẩn mực, tuy nhiên nỗi sợ thầm lặng vẫn len lỏi trong tâm trí cậu, hành xử một cách cứng nhắc.

Isagi nhìn đánh giá một lượt từ trên xuống cậu trai này, tóc vàng tự nhiên, mắt thì xanh lè, còn cái chiều cao quá cỡ này. Cao hơn cả em nửa cái đầu, xúc phạm tôi quá rồi!

Vừa thấy em nhướng mày thì Yukio đã xác định mình sẽ nhận một tràng chửi bới của cha, Isagi ho khan, Adal thấy thế liền đi rót một cốc nước lọc cho bố vợ.

"Chà, cậu có vẻ quen thuộc với cách bày trí trong nhà tôi nhỉ?"

"À dạ...do con cũng hay đến ăn tối cùng Yukio nên cũng biết chút ít ạ."

"Sau đó thì?"

"Ăn xong thì về ạ."

Yukio bên cạnh sợ giùm anh người yêu, trong lòng thầm cổ vũ giúp Adal vượt qua cửa ải với cha mình.

"1 phút."

"Dạ?"

"1 phút là thời gian để cậu cút khỏi nhà tôi. NGAY LẬP TỨC."

Một lời từ chối không thể nào "nhẹ nhàng" hơn từ miệng bố vợ tương lai. Lúc này Yukio mới ra tay, dùng vẻ mặt thương xót cầu xin cha mình. Isagi ngồi vắt chéo chân, cơ mặt cứng đơ, vờ như không nghe thấy gì.

Adal buồn rầu chào em rồi mới ra cửa, Yukio liền đuổi theo thì bị Isagi mắng đuổi lên phòng, cô cũng hậm hực mà rời đi.

Sau khi "dẹp loạn", em mệt mỏi ngả người ra sô pha để từng thớ cơ được thả lỏng, hic nó đau vãi, mình đâu già đến thế.

Bên nhà của Adal thì mọi chuyện diễn ra tốt hơn, cha cậu khá là dễ tính, miễn không động vào tệ nạn xã hội thì cái gì cũng đồng ý hết.

"Mày buồn làm đéo gì? Mai dẫn tao sang nhà nói chuyện là được ngay."

Hắn ghim mạnh vào miếng thịt một cách khó chịu, Adal ngồi nhắn tin rồi khóc ngay trên bàn ăn, nghe kể thì cũng hiểu sơ qua tình hình. Đối phương cũng là bố đơn thân, hắn cũng đã lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con nên chắc chắn hiểu được tâm lý của đối phương, muốn ra tay giảng đạo lý để người kia đồng ý mối quan hệ của hai đứa nhỏ.

Đến khi gặp mặt thì hắn ngỡ ngàng, lời đầu tiên thốt ra khi gặp Isagi lại là...

"Vãi l—"

Em cũng hoảng không kém, lặp tức quát lớn với con gái.

"Yukio, ai cũng được, đừng là tên này!"

Isagi sau khi gặp Kaiser thì càng phản đối gay gắt hơn, theo cảm xúc thì chắc hai người đã gặp qua nhau rồi và có một mối thù sâu đậm. Nhưng hỏi thì chẳng ai chịu nói đó là chuyện gì, Adal để ý cha mình thường hay ngồi ngoài sân vườn vào ban đêm, hút một điếu thuốc và ngắm trăng  - việc mà hắn đã cho là nhạt nhẽo nhất.

Isagi vẫn sinh hoạt như thường ngày, có điều em dễ giận dỗi, nổi nóng với những việc nhỏ. Cụ thể là sáng nay Yukio đã quên làm món súp mà em đã yêu cầu vào ngày hôm qua. Thế là Isagi không ăn uống gì, cả ngày chỉ nằm trên sô pha. Đây là đang giận dỗi đó!

| Kaiisa | Bây Giờ Anh Đến Với Em, Còn Bố Anh Thì Đến Với Bố EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ