Một chuỗi ký tự lộn xộn lập tức thu hút được sự chú ý của toàn bộ nhóm chat đang ồn ào.
Gam3boi Won: [Ây ây ây? Đây là không cẩn thận đè lên điện thoại à?]
Kyeomie đáng yêu nhất: [Jeonghan, cậu gửi nhầm rồi nha ha ha ha ha, mau nhìn xem cậu vừa gửi cái gì đi @Y]
Gam3boi Won: [Không thấy đâu, có lẽ là vô tình đè vào điện thoại thật *buông tay bất đắc dĩ*]
Kyeomie đáng yêu nhất: [Cậu dốt thế, đè cái gì mà đè, lúc ngồi học cậu còn đút điện thoại vào trong túi quần được chắc?]
Kyeomie đáng yêu nhất: 【@Y Tôi còn tưởng cậu lên lớp sẽ không nghịch điện thoại cơ, khà khà khà, *lắc lư*]
Kyeomie đáng yêu nhất: [Lát nữa bọn tôi muốn đi chơi bóng cùng Cheol ca, Yoon Jeonghan, cậu có muốn đi cùng không? Không chơi cũng không sao cả, đến ngồi xem một chút, coi như giải trí.]
Kyeomie đáng yêu nhất: [Ơ, người đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?]
Lee Dokyeom ồn ào tag Yoon Jeonghan liên tiếp mấy lần cũng không thấy cậu đáp lại.
Sắc mặt Choi Seungcheol ngưng lại, trực giác cho thấy có gì đó không ổn.
Dùng tác phong lúc bình thường của Yoon Jeonghan thì xác suất tự dưng nhắn một chuỗi ký tự vô nghĩa là cực thấp, mà xác suất sau khi gửi xong lại không lên tiếng giải thích thì càng thấp hơn.
Hắn thoát ra khỏi nhóm chat, nhắn riêng cho Yoon Jeonghan, còn chụp mấy tấm selfie liên tiếp nhưng cũng không được hồi âm.
Đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
Đúng lúc hắn đang nghĩ xem có nên gọi điện trực tiếp cho cậu không thì ngoài hành lang phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh có thứ gì rơi xuống đất.
Theo tiếng quay đầu lại nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang vội vã đi qua.
Yoon Jeonghan ôm sách trong ngực, cúi đầu mà đi khiến cho người ta không thấy rõ vẻ mặt mình, nhưng dựa vào tiếng bước chân có chút vội vàng cũng có thể dễ dàng đoán được vào lúc này cậu đang rất bất an.
Thân hình gầy gò nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn, lông mày Choi Seungcheol nhíu chặt.
Tuy hắn vui vì chính bản thân mình tình cờ gặp được nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận buồn bực khó giải thích được.
Tại sao xảy ra chuyện cậu lại không cho hắn biết đầu tiên?
Cúp đại thần: [Tôi có việc phải đi trước, không thể chơi cùng các cậu, lát nữa cứ tự đến sân bóng đi nhé.]
Kyeomie đáng yêu nhất: [Hả? Chuyện gì mà đột ngột vậy?]
Cúp đại thần: [Việc nhà.]
Kyeomie đáng yêu nhất: [???]
Lee Dokyeom ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, phát hiện ra chỗ ngồi trên băng ghế gần cửa đã trống từ lâu.
Xuống lầu không đuổi thấy người, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, Choi Seungcheol hừ một tiếng, chỉ có thể cất điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen