Mặc dù tâm tình đã dâng cao đến mức hận không thể lập tức gặm toàn thân người ta một lượt từ đầu đến chân, Choi Seungcheol vẫn chưa quên Yoon Jeonghan đang phát sốt.
Hai người vội vã đến bệnh viện, cửa thang máy vừa mở ra, người đứng phía sau bỗng nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Hắn quay đầu lại hỏi.
Yoon Jeonghan: "Vào rồi thì không thể ôm nữa sao?"
Choi Seungcheol nghiêng đầu: "Hả?"
Yoon Jeonghan không lên tiếng, cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, giật nhẹ một chút, yên lặng nắm tay hắn chặt hơn chút nữa.
Choi Seungcheol bị bạn trai âm thầm tỏa ra sự dính người làm cho tim mềm nhũn.
Thang máy đang hiện lên đèn đỏ, trước khi cửa mở ra, Choi Seungcheol xoay người kéo cậu về phía sau cầu thang thoát hiểm.
Một cánh cửa ngăn cách hai không gian, người trong thang máy bước ra hành lang, Yoon Jeonghan lại được người bạn trai mới nhậm chức của cậu ôm hôn như ý nguyện.
Choi Seungcheol nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cậu: "Vẫn còn khó chịu sao?"
Yoon Jeonghan ngoan ngoãn lắc đầu, giơ tay lên ôm chặt hắn: "Không phải, không khó chịu, chỉ là muốn ôm một cái."
Thật sự quá vui, người này cuối cùng cũng là của cậu rồi.
Cậu tì cằm lên bả vai của hắn, cảm giác thoải mái và hài lòng làm cậu không nhịn được mà nheo mắt lại.
"Chỉ là em muốn ôm bạn trai em thêm một lát thôi."
Rốt cục Choi Seungcheol cũng hiểu rõ vì sao trường học đều cấm chỉ yêu sớm.
Có một người mình thích thật sự rất dễ ảnh hưởng đến tâm tình, sướng vui đau buồn của hắn đều đặt vào một người, chỉ cần cậu làm nũng với hắn một chút thôi, hắn sẽ lập tức quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã.
Ngay cả chuyện đi khám bệnh cũng còn có thể gạt sang một bên, huống gì là học tập.
Hắn nghĩ, may là cấp ba không gặp được Hanie, nếu không có lẽ đến lúc thi đại học điền tên vào bài thi, hắn sẽ điền thành Yoon Jeonghan mất.
Vốn tưởng rằng khám xong lấy thuốc là có thể trở về, dù sao cũng chỉ là sốt nhẹ một chút, không biết tại sao bác sĩ nói gần đây phải thận trọng một chút, vì để Yoon Jeonghan sớm hạ sốt cuối cùng bọn họ vẫn ở lại để cậu truyền nước.
Yoon Jeonghan mệt mỏi hơn nửa ngày, giữa hai lông mày đều mang dáng vẻ uể oải ủ rũ, nằm trên giường bệnh không được bao lâu liền bị Choi Seungcheol dỗ ngủ.
Ở bên cạnh trông coi, nhìn chằm chằm không chớp mắt, Choi Seungcheol đột nhiên cảm thấy hormone vô hình tạo ra bởi tình yêu thật sự có thể so với sự tồn tại thần kì của hành tinh Kepler-22b*.
-
Editor: Kepler-22b là hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời đầu tiên được NASA công nhận là có điều kiện thích hợp cho sự sống phát triển, nó nằm cách hệ Mặt Trời khoảng 620 năm ánh sáng.
-
Thật sự có một người như vậy, có thể khiến hắn thích đến tận xương tủy, rõ ràng cậu chẳng hề làm gì, chỉ yên lặng nhắm mắt ngủ cũng làm hắn cảm thấy đáng yêu đến quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen