Chương 44: Nam sinh đơn thuần yêu đương như vậy sao?

865 38 0
                                    

Giờ luyện tập tự do buổi chiều, sau khi Yoon Jeonghan vẽ xong bài tập thì định vẽ thêm một bức tranh phác họa để luyện tay nhưng một tiếng đã trôi qua mà cậu chẳng vẽ được cái gì.

Còn màn hình điện thoại thì sáng lên không ngừng.

Cúp đại thần: [Hanie, em nói xem nhà thi đấu của bọn mình có lắp điều hòa không? Sao xưa nay anh chưa từng cảm thấy có gió từ điều hòa nhỉ?]

Y: [Anh, lạnh thì cứ nói thẳng, nhớ phải mặc thêm áo khoác.]

Cúp đại thần: [Đừng coi thường anh, chơi bóng tiếp đây, không lạnh.]

Cúp đại thần: [Tiểu Cheol vừa mới ném được ba quả 3 điểm, một quả còn là bóng rỗng, ăn điểm tuyệt đối, làm giáo viên thể dục phải trợn tròn mắt, siêu soái *đắc ý*]

Chỉ nhìn câu chữ Yoon Jeonghan cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng đắc ý lộ liễu của hắn trên sân bóng lúc này.

Y: [Sao bỗng nhiên bạn học Cheol lại trở nên không khiêm tốn như vậy?]

Cúp đại thần: [Trước đây anh rất khiêm tốn sao?]

Y: [Ừm, trước đây anh sẽ nói chỉ là trùng hợp, hoặc là thao tác bình thường thôi, luyện nhiều một chút thì ai cũng có thể ném được.]

Cúp đại thần: [Ừm... Hình như đúng là vậy.]

Cúp đại thần: [Đó là bởi vì trước đây không cần cân nhắc đến ưu thế kén vợ kén chồng, bây giờ đã không giống ngày xưa, phải chú ý duy trì hình tượng, lúc chơi cũng phải đẹp trai (*^^*)]

Y: [Khoe khoang như vậy?]

Cúp đại thần: [Không phải khoe khoang, là sự thật trong sự thật.]

...

"Chậc chậc chậc."

Bên cạnh truyền đến tiếng tặc lưỡi liên tiếp: "Đây chính là tình yêu của thiếu niên sao? Chua chua ngọt ngọt lại nóng rừng rực, thực sự làm người ta phải ghen tị!"

Yoon Jeonghan yên lặng cất di động đi.

"Này này, bây giờ mới giấu có phải là quá muộn rồi không?"

Boo Seungkwan vung tay rất khoa trương: "Cậu có biết không, bắt đầu từ lúc nãy, trên đỉnh đầu cậu không ngừng bốc lên bong bóng màu hồng phấn, sắp dìm tôi chết đuối rồi."

Yoon Jeonghan sờ đầu theo bản năng: "Có sao?"

Boo Seungkwan: "..."

Cái thứ như tình yêu này quả nhiên là làm người ta ngu đi.

"Thật sự vui vẻ như vậy sao?" Boo Seungkwan trêu ghẹo hỏi.

Yoon Jeonghan chớp mắt mấy cái, thành thực gật đầu, thật sự là vui vẻ như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại tâm tình này, nói rõ ra là chỉ cần vừa nghĩ tới người kia trong lòng đều có thể thấy vô cùng vui sướng.

Boo Seungkwan ló đầu liếc nhìn bức tranh của cậu: "Bảo bối Yoon, cậu nói xem cậu như thế này rồi còn học hành gì nữa."

Yoon Jeonghan: "Bài tập tôi vẽ xong rồi."

Boo Seungkwan: "Đó là vì cậu vẽ nhanh hơn, đây là giờ tự do luyện tập đấy, cả một tiết sắp kết thúc rồi, cậu chỉ có thế này cho tôi xem sao?"

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ