Âm thanh của máy sấy tóc tràn ngập toàn bộ phòng 305 ký túc xá.
Lee Dokyeom và Jeon Wonwoo, một tên không ăn cũng không nói chuyện với bạn gái, một tên không làm bài tập, cứ thế mở to mắt nhìn hai người đang sấy tóc đến dại ra.
Đánh giá bọn họ từ đầu đến chân, rồi từ chân đánh giá lên đến đầu, khi hai khuôn mặt nhìn nhau một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, có thể so với thấy ma giữa ban ngày.
Lee Dokyeom càng ác liệt hơn.
Căn bản là không ai có thể hiểu được tâm trạng khi cậu ta chỉ muốn đi rửa cái cốc lại gặp được hai tên bạn cùng phòng hôn nhau đến khó rời khó bỏ ngoài ban công là như thế nào!
Trong nháy mắt đó, giống như tam quan đều sụp đổ.
Tâm tình của cậu ta đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, tim vẫn còn đang ầm ầm nhảy loạn!
Mấy phút sau, tiếng vù vù cũng biến mất.
Choi Seungcheol sờ đầu Yoon Jeonghan, xác nhận đã sấy khô hoàn toàn mới thu dây cất máy sấy tóc đi, trở lại bên cạnh bàn kéo ra một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Yoon Jeonghan.
"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."
Yoon Jeonghan cũng yên tĩnh nhìn bọn họ, cùng Choi Seungcheol ngồi ở chỗ đó như thể hai tên phạm nhân bị truy nã vừa mới bị bắt về thụ án, chỉ là không những không có ý ăn năn hối cải, trái lại toàn bộ trên mặt đều như kiêu ngạo hiện lên mấy chữ:
Thành khẩn nói câu xin lỗi, lần sau tiếp tục tái phạm.
"..."
"..."
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được Yoon bảo bối đang có xu thế bị làm hư, tâm tình của hai vị "thẩm phán" càng phức tạp hơn.
Lee Dokyeom run khóe miệng cố gắng tìm từ: "Hai người các cậu... lúc nãy ở ban công... hô hấp nhân tạo hay là..."
Choi Seungcheol lễ phép nói tiếp: "Hôn môi."
Yoon Jeonghan cũng gật đầu, ừ, hôn môi.
Lee Dokyeom: "..."
Tại sao hai giây đồng hồ trước cậu ta còn có thể lờ đi mà nghĩ hai người họ đang làm hô hấp nhân tạo cơ chứ?
Nhưng mà hiện thực thật sự rất khó để chấp nhận.
Không đúng, cũng không phải là chuyện kia rất khó chấp nhận, chỉ là rất khó chấp nhận cái sự thật này.
Lại run rẩy mở miệng lần nữa: "Vậy là các cậu... Thật sự ở bên nhau?"
Choi Seungcheol suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má của Yoon Jeonghan, dùng hành động để thay câu trả lời của hắn:
Đúng đấy, cậu xem, hai bọn tôi thật sự ở bên nhau.
Yoon Jeonghan liếc người nhân cơ hội làm loạn một cái, người kia trả lại cho cậu một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Đậu xanh..."
Lee Dokyeom có cảm giác nhân sinh quan của mình gặp phải đả kích lớn: "Các cậu là từ khi nào thế? Tất cả mọi người đều ở trong cùng một phòng ký túc xá mà giấu được kĩ như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomansaVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen