1987.
"A lô. Binie ơi?"
"Em nghe?"
Sóng vỗ rì rào cuốn theo từng tảng suy nghĩ, đêm vờn theo lọn tóc của nàng biển, dặt dìu nhau về bên bến yên ả.
Bốt điện thoại có chàng trai trẻ nhớ người yêu, nỗi nhớ nghìn trùng không tỏ rõ.
Mười lăm phút trước, Yeonjun đặt cây bút xuống bàn, đôi mi ưu tư nhìn về bậu cửa sổ. Anh chẳng biết viết gì cho người yêu, ngoài dòng Gửi em xa nhớ.
Vừa xa vừa nhớ, thực tình anh không biết diễn tả nhớ đến độ nào, anh và cậu mới xa nhau hai tháng vì Soobin đi chuyển công tác tạm thời. Nỗi nhớ cứ gào lên như một trận cuồng phong giận dữ, hất tung tất cả những lời mật ngọt được viết trên giấy.
Yeonjun chạy. Tiếng thở hồng hộc, đôi mắt gấp rút với đuôi mắt đỏ ngầu, tích tắc tích tắc.
A đây rồi!
Bíp bíp.
"A lô? Soobin à?"
"Yeonjunie đấy ạ? Hôm nay của anh thế nào?"
"Anh vừa xếp đống đồ cho bác Min hồi sáng, bác ấy để cửa hàng lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc quá. Sau đó anh ghé trại trẻ và cho tụi nhỏ ít đồ ăn. Dễ thương cực!.."
"Ừm, hôm nay Yeonjun của ta làm rất tốt này, em vừa giải quyết nốt việc, hôm nay họp sếp khen team em đấy anh! Tuyệt nhỉ, hôm nay cả hai ta đều vui. À anh ơi, ngày kia em về rồi! Mình sẽ đi đâu chơi nhỉ? Hay là đi leo núi? Jeju cũng thích lắm, hay là đi rạp phim.."
"Em ơi, anh nhớ em."
Cuối cùng cũng thốt ra được thành lời! Nhớ quá, nhớ lắm đấy.
Lời nói ấy vô tình vẽ lên giữa hai người một cầu nối giữa hai trái tim. Tim anh và tim em như ngưng lại, rồi lại đậm thùm thụp như trống đánh. Chắc tại mình nhớ nhau.
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm"
"Soobin,
Choi Soobin,
Binie ơi - "
" Ơi em đây mà."
"Anh nhớ em quá, anh chẳng biết diễn đạt như nào ấy. Chỉ đơn giản là anh nhớ em chết mất. Anh định gửi thư hỏi thăm em, nhưng anh nhận ra anh không đủ kiên nhẫn để viết từ dòng chữ dày đặc như thế!
Anh nhớ em, ôm anh đi, hát cho anh nghe đi Soobin ơi?
Anh vừa cầu nguyện: anh cầu nguyện em được bình an nơi ấy, và cũng cầu nguyện cho anh được bình an nữa. Anh không muốn em phải lo lắng gì cả, anh nghĩ công việc bên ngoài đã bào mòn em nhiều lắm rồi.
Binie yêu của anh ơi, khi nào ta gặp, em ôm anh nhé?"Lời nói run rẩy cứ dội ào ào như thác đổ ngoài khơi, làn nước mặn loáng thoáng rung động trước lời nhớ thương của đôi tình nhân. Yeonjun vội vã nói những thứ sến sẩm mà anh chẳng nói trước đây, cứ thế từng lời một lọt sâu vào màng nhĩ đầu dây bên kia.
"Thôi mà, không sao mà, em ở đây. Em không đi đâu nữa đâu nhé? Xin anh đừng khóc nữa, em khóc theo mất. Em nhớ anh, em sẽ về sớm nhất có thể, em hứa đấy! Thế hôm nay miu yêu của em ăn món gì thế nhở? Bộ phim mình hay xem tập mới nhất như nào rồi ạ?"
"Dì Kim cho anh ít măng và kim chi củ cải, anh rán thêm ít thịt với quả trứng ốp, ăn uống đủ chất rồi nhá! Mà cái phim kia á, nữ chính lại bị vướng vào một vụ án khó cực! May quá có nhiều người hỗ trợ giải quyết, cổ sắp phá án rồi, tiếc là tuần tới mới chiếu.."
"Ừm ừm, vậy là bọn mình sẽ được xem nữ chính phá án cùng nhau nhỉ, em làm xong gần hết việc rồi, mai em sẽ trình bày trước mọi người, rạng sáng ngày kia em về với anh. Em yêu anh."
"Yêu em nhiều."
Là thế đấy, mười phút đủ để bọn họ dâng trào hết xúc cảm để đưa đẩy niềm nhớ mong cho nhau. Mười phút để anh và em nói những lời mặn nồng cạnh tiếng sóng biển. Mười phút để ta nói nhớ nhau.
"Anh ơi, anh ngủ ngon nhé!"
"Em ngủ ngon!"
Biển đội chiếc mũ lấp lánh ánh sao trời. Thủy triều dâng, mặt nước bắt đầu rút xuống.
Cạch.
Choi Yeonjun trả điện thoại về chỗ cũ, bước từng bước đủng đỉnh về nhà. Lòng anh sao mà nôn nao quá, xao động chẳng dừng lại. Bao giờ thì đến ngày kia nhỉ? Bao giờ ta gặp lại thế?
Yêu dấu ơi,
Em đang khóc à?
Mấy giờ rồi nhỉ?
Giữ anh trong vòng tay em, thật chặt.
KẾT THÚC