Chiếc xe dừng lại trước cửa gara. Pete bước xuống đi vào bên trong.
-Xin chào mọi người. Pete chào hỏi mọi người đang làm việc trong gara.
Nghe thấy có giọng nói từ bên ngoài Sonic và Nourth ngoái đầu ra nhìn.
-A, là phó chủ tịch Pete ạ, xin chào ạ. mời anh vào, xin mời ngồi xuống đây ạ. Giọng của Sonic cất lên.
-Xin chào ạ. North ở bên cạnh cũng chắp tay chào.
-Anh đến tìm anh Alan ạ. Anh Alan đang đằng sau. Xin chờ một chút, để tôi đi gọi anh ấy vào ngay. Vừa dứt lời, North liền chạy một mạch ra phía sau để lại Sonic ngơ ngác.
-Phó chủ tịch Pete muốn uống nước gì để tôi đi lấy cho ạ. Sonic lên tiếng.
-Cho tôi một ly nước mát cũng được, cảm ơn. Pete ngồi xuống ghế, để chiếc áo vest qua một bên, mắt đảo quanh gara như đang tìm kiếm gì đó.
-Nước đây ạ, mời phó chủ tịch ạ, Sonic mang ly nước đặt xuống bàn, đúng lúc Alan và North đi tới.
-Chào ngài phó chủ tịch Pete. Có việc gì mà phiền phó chủ tịch đến đây vậy. Alan đi tới chào hỏi rồi ngồi xuống ghế phía đối diện.
-Xin chào anh Alan. Xin lỗi vì đã tới mà không báo trước như vậy. Tôi chỉ muốn tới xem đội đua xe tập luyện như thế nào cho sự kiện tiếp theo thôi. Pete nói.
-Thấy North chạy ra bảo có ngài phó chủ tịch tới, vì đợt vừa rồi xem tin tức thấy công ty xảy ra vấn đề tôi lại nghĩ có chuyện gì quan trọng mới khiến phó chủ tịch tới mà báo trước như vậy. Alan bỏ khuôn mặt lo lắng, thở phào nhẹ nhõm đáp lời.
-Vấn đề trong công ty cũng đã được giải quyết ổn thoả không còn gì đáng lo nữa cả. Tôi chỉ muốn đến hỏi xem anh Alan thấy những điều trong hợp đồng cần phải sửa lại gì không? Có phù hợp với lợi ích mà bên chúng tôi đưa ra hay không? Nếu có gì cần thay đổi xin anh cứ trao đôi, công ty tôi sẽ xem xét và đáp ứng theo nhu cầu của bên anh đưa ra. Vừa nói Pete vừa nâng ly nước trên bàn lên nhấp một miếng.
-Không có gì cần phải thay đổi cả đâu ngài Pete. Bên phía công ty đã đưa ra cho chúng tôi nhiều lợi ích như vậy, chúng tôi còn phải cảm ơn lại mới đúng. Alan nở một nụ cười nói.
-Vậy thì ổn rồi. Hôm nay gara trông hơi vắng vẻ, và trầm lắng. không biết mọi người đi đâu hết rồi anh Alan. Pete đảo mắt nhìn xung quanh
-Vì đợt trước xảy ra vấn đề dẫn đến đội về nhì nên mọi người không có tâm trạng cho lắm. Còn Babe và Way vẫn đang tập luyện cho Charlie ngoài đường đua để chuẩn bị giải đua thứ hai. À nhắc đến Way, không biết nó đã gọi để cảm ơn ngài Pete chưa vậy?
-Cậu Way có gọi tới nhưng vì bận công việc nên không kịp nghe máy. Không biết cậu ấy thế nào rồi, đã ổn chưa? Pete hơi lo lắng lông mày nhíu xuống
-Bây giờ nó không sao rồi. Cảm ơn vì đã đưa thằng em trai của tôi về nhà. Nếu không có phó chủ tịch đây thì không biết nó sẽ ngủ lang ở nơi nào nữa. Hễ Way mà say thì nó quậy lắm. Alan cười cười
-Nhưng vẫn rất dễ thương. Pete nói thầm
-Ngài Pete nói gì cơ. Alan hỏi
-À không có gì đâu. Tiện đây tôi có thể ra dem mọi người luyện tập được không? Pete vội cua tay rồi nói
-Tất nhiên là được rồi, mời đi lối này. Alan đi trước dẫn đường, ra đến đang đua gặp Sonic và North cũng đang đứng cãi nhau ầm ĩ.
-Chúng mày lại đang cãi nhau gì vậy. Cả ngày chỉ biết cãi nhau. Alan nhanh chóng đi tới nạt cả 2 người.
-Tại thằng Sonic đấy anh Alan. Vì fan muốn xem hậu trường tập luyện của X-Hunter nên bọn em muốn quay một chút nhưng thằng Sonic đòi để nó quay. Mà anh biết nó quay tệ như thế nào rồi đấy. North hậm hực
-Rồi rồi. Chúng mày cứ như trẻ con vậy. Alan gõ vào đầu Sonic North mỗi người một cái.
-Aw anh Alan đau nha. Mà anh ra đây làm hì vậy, không phải anh đang nói chuyện bẻn trong à. North xoa đầu mặt tỏ vẻ giận dỗi nói
-Tao đưa ngài Pete ra đây xem luyện tập đến đâu rồi. Alan đứng tránh qua một bên. Pete từ phía sau tiến tới.
Tiếng động cơ của xe đua vang vọng khắp một vùng. Hai chiếc xe đua như hai con mãnh thú đang đua xem ai sẽ là người về đích trước. Chiếc xe màu xanh vụt nhanh qua vạch đích rồi đến chiếc màu đỏ.
Cửa xe màu xanh mở ra. Người đang bước xuống tiến tới chỗ những người còn lại là Way, cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm ôm ở một bên eo, trên môi đang nở một nụ cười tươi khi vừa chiến thắng.
-Thế nào hả mọi người. Thấy có tiến bộ hơn không? Way vừa tháo gang tay vừa nói
-Ờ, cũng được nhưng cần luyện tập nhiều hơn ở khúc cua. Mày làm vẫn chưa được mượt cho lắm. Alan hắng giọng
-Anh Alan là đang khen hay đang chê vậy. Way nhăn mặt
Cả Sonic và North đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
-Tao đang khen mày đấy. Mau đến đây chào hỏi phó chủ tịch Pete đi. Alan ngoắc tay
Vừa nghe thấy tên Pete, Way giật mình đứng ngơ người, đưa mắt nhìn về phía Pete. Giọng run run
-Xi...n xin...xin chào phó chủ tịch Pete. Way chắp tay cúi đầu lẳng tránh mắt ánh khi Pete đang nhìn về phía cậu.
-Xin chào. Tôi có đang làm phiền cậu Way luyện tập không?
-Không sao. Tôi cũng vừa kết thúc buổi tập hôm nay, không phiền gì đâu. Tôi còn phải cảm ơn vì ngài Pete đã đến xem chúng tôi luyện tập. Đợt đua lần sau sẽ không làm ngài Pete thấy vọng, hãy yên tâm ạ.
Pete nghe Way nói trong lòng rộn ràng, đôi mắt luôn hướng về phía cậu.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì ở phía bên kia hai người trong chiếc xe đua màu đỏ lúc nãy đang cãi nhau.
-Ê, Charlie mày có đang vào trong đầu những thứ tao hướng dẫn không vậy. Mày cứ lái như vậy thì làm sao có thể thắng được. Giọng Bebe vang lên đầy gắt gỏng
-Em...em sợ, em không làm chủ được tay lái của mình. Cứ bắt đầu ngồi vào xe là em không thể tập trung được. Giọng Charlie tủi thân
-Nếu sợ thì mày còn đến đây đua xe làm gì, tốt nhất là mày nên bỏ cuộc đi.
Alan và Sonic North đi tới.
-Hết Sonic North giờ lại đến 2 đứa chúng mày. Sao mày cứ mắng em nó suốt vậy Babe. Charlie là người mới, tao đã nói là phải dạy từ từ rồi mà, đừng làm em nó sợ. Alan vội đến can ngăn
-Nhưng mà anh Alan, em đã nhẹ nhàng rồi nhưng nó không chịu nghe, buộc em phải cáu. Babe nói
Charlie buồn tủi, đôi mắt rưng rưng nhìn Babe
-Được rồi, không cãi nhau nữa, nhìn đi, Charlie sắp khóc đến nơi rồi kìa. Chúng mày là người yêu hay kẻ thù vậy, yêu thương nhau một chút đi. Alan kéo Charlie đứng gần lại chỗ Babe dỗ giành.
Trong khi Alan đang giải quyết vụ cãi nhau thì bầu không khí giữa Pete và Way cũng không tốt là bao. Cả hai đều im lặng không nói một lời, Way ngại ngùng vẫn không dám nhìn Pete, chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày hôm đó thôi là cậu muốn đào ngay một cái hố để nhảy xuống liền. Cậu không biết phải mở lời như thế nào. Không biết phải nói gì. Pete ngẫm nghĩ một lúv lâu rồi lên tiếng.
-Xin lỗi vì đã không nghe máy khi cậu Way gọi tới. Vì công ty có việc nên không thây cuộc gọi đến.
-Không có gì đâu phó chủ tịch. Là tôi mới là người phải đến xin lỗi anh trước chứ không phải là gọi qua điện thoại. Xin lỗi vì đã cư xử không phải phép. Tôi say quá nên không làm chủ được bản thân. Xin lỗi rất nhiều.
Way liền cúi thấp đầu xuống xin lỗi Pete. Pete liền tiến tới đỡ lấy Way.
-Tôi không sao, cậu Way không cần phải tự trách mình như vậy đâu. Tôi hiểu
-Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn ngài Pete nữa. Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Nếu hôm đó không gặp phó chủ tịch thì không biết tôi đã phải ngủ lang ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Không biết phải cảm ơn như thế nào cho đúng. Vậy thì tối thứ bảy này phó chủ tịch có bận gì không. Tôi muốn mời anh đi ăn.
Pete vui mừng vì Way chủ động mời anh đi ăn. Chỉ có hai người đi ăn với nhau. Dưới ánh đèn lãng mạn. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh hiện ra.
Way thấy Pete đứng ngây người không trả lời, cậu lại nói tiếp.
-Phó chủ tịch Pete.. phó chủ tịch.,
Pete giật mình-Hả sao vậy.
-Nếu như anh bận, không có thời gian cũng không sao. Để ngày khác cũng được. Way nói tiếp
-Không, không. Thứ 7 này tôi rảnh, cậu Way đây đã có lòng mời thì tôi chắc chắn là đi rồi. Pete vội nói.
-Ừm vậy thì hẹn gặp lại vào tối thứ 7. Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho anh sau. Way nói rồi tạm biệt Pete đi vào trong.
Buổi tối sau khi Pete về đến nhà là gọi điện cho Mark để xác nhận không có công việc vào ngày này thì anh mới nhẹ lòng. Sau khi tắm rửa xong Pete nằm xuống giường. Mở Ig vào xem trang cá nhân của cậu. Mặc dù Way không thường xuyên up hình hay str lên mạng xã hội nhưng nó giống như một thói quen của Pete vào mọi lúc khi anh có thời gian rảnh. Sau nhiều ngày trằn trọc, vừa phải suy nghĩ về Way, vừa phải giải quyết chuyện của công ty thì hôm nay anh cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Đặt điện thoại xuống. Pete nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Pete hồi hộp đếm từng ngày để được gặp Way, vào buổi tối thứ bảy. Sau khi đã nhận được địa chỉ mà Way gửi tới, anh vội sửa soạn để tớ chỗ hẹn còn sịt thêm một chút nước hoa, mùi hương quyến rũ đầy mê hoặc. Trên đường đến chỗ hẹn, Pete còn đặc biệt ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa hồng nhung được gói một cách chỉnh chu.
Khi vừa đến nơi anh đã thấy Way ngồi đợi mình ở bên trong. Nhìn thấy Pete đi vào Way ngạc nhiên nhìn anh. Không phải là phó chủ tịch nghiêm nghị mà cậu đã từng thấy. Không còn phải là những bộ vest đầy hào nhoáng. Chỉ áo thun trắng , quần tây đơn giản nhưng sao cậu vẫn thấy anh toát lên được vẻ cao lãnh như vậy.
Pete đi lại gần đưa bó hoa hồng ra trước mặt Way. -Xin lỗi đã để cậu chờ. Vì đường đến đây hơi tắc nên tôi đến muộn.
-Không sao. Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi. Way đưa tay nhận lấy hoa rồi mời Pete ngồi xuống phía đối diện.
-Bó hoa này là sao đây. Sao lại tặng tôi vậy ngài phó chủ tịch. Way đặt bó hoa xuống bên cạnh, hỏi Pete.
-Không cần phải gọi tôi là phó chủ tịch như vậy đâu. Cứ gọi tên bình thường cũng được. Vì đi qua tiệm hoa thấy đẹp hợp với cậu Way đây nên mua tặng thôi chứ không có ý gì khác. Pete giải thích.
-Ra là vậy. Tôi còn nghĩ là, anh Pete đang muốn tán tỉnh tôi đấy chứ. Way mỉm cười tay vuốt ve cánh hoa hồng.
Đôi mắt Pete nhìn Way không rời, vẻ đẹp đầy sự cuốn hút của Way như đang bám lấy anh. Lôi kéo lấy trái tim anh.
-Nếu tôi nói là đúng, tôi muốn tán tỉnh cậu. Thì cậu nghĩ như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Way bé ngoan của Pete (PeteWay)
Historia CortaChỉ cần người đó là anh. Em nguyện đánh đổi cả sự sống của mình.