Xin hãy quan tâm đến các mốc thời gian và địa điểm vì chúng quan trọng.
Ngày 4/9/2024 - Seoul - Nhà Sungchan - 4:01AM
Wonbin mơ hồ cảm thấy có gì đó rung rung bên tai mình. Như thể phần vô thức trong cậu cũng biết hôm nay là ngày gì, Wonbin lập tức mở bừng mắt, thò tay xuống dưới gối tắt báo thức. Toàn bộ cử chỉ quen thuộc và nhanh gọn. Màn hình điện thoại là một mảng lạnh lẽo bên những ngón tay Wonbin, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ sau lưng. Wonbin hơi nghiêng đầu. Sungchan vẫn đang say giấc, mái tóc rũ xuống gần sát gáy cậu. Gần đây, công việc bận rộn dường như khiến giấc ngủ của anh trầm và sâu hơn hẳn bình thường. Người bạn trai sẽ thường dậy trước Wonbin, kịp tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng trước khi xoa lưng cậu dỗ dành khi cậu ngái ngủ, giờ đây có thể chỉ rời giường sau năm, sáu hồi chuông báo thức.
Nghĩ đến việc anh đang bận rộn vì điều gì, Wonbin cảm thấy trong lòng tê dại. Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, nhưng toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế, không cử động. Nhịp thở của Sungchan vẫn chậm và đều đặn, như một cử chỉ mơn trớn. Cánh tay anh vắt ngang eo Wonbin, cử chỉ chiếm hữu có lẽ là duy nhất mà anh từng thể hiện.
Từ khi bắt đầu hẹn hò, sự tồn tại của Sungchan đã là một hằng số bình yên với Wonbin. Nếu hôm nay là bất kì buổi sáng nào khác, Wonbin sẽ xoay người, ôm lấy Sungchan rồi tựa vào ngực anh, một lần nữa chìm sâu trong giấc ngủ. Thậm chí, nếu Wonbin nổi hứng lãng mạn, khi được anh ấp ôm trong lồng ngực, khi họ gần sát đến nỗi cậu cảm thấy có thể điều khiển nhịp đập trái tim mình đồng điệu với nhịp tim của anh, Wonbin sẽ tự hỏi liệu cậu và anh có mơ chung một giấc hay không.
Nhưng Wonbin biết ấy là một suy nghĩ viển vông. Con người không thể thật sự điều chỉnh nhịp tim ngang bằng mức nào đó theo ý thích. Wonbin cũng biết hiện tại, có lẽ trong giấc mơ, Sungchan đang ở một vùng đất xa xôi mà cậu không thể biết hay với tới. Từ một hằng số bình yên, giờ anh đã trở thành một biến số mà Wonbin không có đủ dữ kiện để đoán định. Wonbin cũng biết nếu tiếp tục suy nghĩ, cảm xúc bị cậu kìm nén bấy lâu sẽ bùng nổ. Những bất an, tức giận và tổn thương trong cậu sẽ được phơi ra trước mắt Sungchan, và ai mà biết được, sẽ trở thành một trò hề không hơn không kém với anh.
Park Wonbin có thể ngu ngốc, nhưng không được thảm hại, càng không được làm những điều vô ích.
Wonbin từ từ ngồi dậy, để cánh tay Sungchan lên chiếc gối của mình. Khi cậu chuẩn bị bước xuống giường, bên khóe mắt, Wonbin nhìn thấy bàn tay của Sungchan khẽ động, những ngón tay duỗi ra như muốn giữ lấy cậu. Wonbin hơi giật mình, mắt mở to nhìn Sungchan. Phần yếu mềm bên trong thúc giục cậu siết lấy tay anh, đánh thức anh khỏi vùng đất xa xôi và nài nỉ: Anh à, nói đi.
Hãy nói em nghe đi.
Nhưng Sungchan không tỉnh lại, chỉ siết lấy chiếc gối trong lòng. Anh vẫn im lặng, như suốt hai tuần qua, như lý trí tàn nhẫn của Wonbin đã dự đoán. Wonbin chậm chạp thu tay lại, chớp mắt nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, nhìn cách ánh đèn ngủ buông xuống soi rọi những đường nét mềm mại trên gương mặt anh. Cậu mím môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó thuần {Sunjeongz}
FanfictionKhi Yêu dấu của mình biến mất thì nên làm gì? Có nhiều đáp án, nhưng Sungchan biết đáp án duy nhất chính xác với Yêu dấu Wonbin của anh.