Chương 31: Xuất hiện rồi!

17 1 0
                                    

Sáng nay lúc tôi và Nhật Anh trên đường đi học thì thấy Thuỳ cùng với anh Khoa đang đứng đối diện với Đức Anh trước cổng trường, thấy có biến tôi hóng lẹ, tôi bảo Nhật Anh núp gần đấy nghe chuyện, chuyện này cũng thú vị lắm đấy! Đáng để nghe!

- Em với cái Thuỳ được bao lâu rồi?

- Em với Thuỳ chưa là gì hết anh ạ

Vẻ mặt anh Khoa có vẻ hơi nghiêm nghị, chắc chắn giữa Thuỳ với Đức Anh có chuyện gì đó thì anh Khoa mới có vẻ mặt như thế chứ bình thường tôi thấy anh Khoa cũng hiền hiền lắm à nha

- Chưa là gì thì bây giờ là gì rồi? Ôm, nắm tay thì có gọi là bạn không? Bạn bè mà như thế à? Hai đứa hiểu khái niệm tình yêu không vậy?

Thuỳ đứng núp sau anh Khoa vẻ mặt ái ngại và có chút sợ sệt điều gì đó, tôi chẳng biết nữa, Nhật Anh đứng bên cạnh tôi bảo:

- Chắc Đức Anh tỏ tình rồi

Tôi nhìn nó ánh mắt nghi hoặc hỏi:

- Riu o pha kè thế?

- Real nè

Tôi vẫn hơi bất ngờ trước sự việc này, nãy còn nghe Đức Anh bảo chưa là gì cơ mà sao Nhật Anh bảo Đức Anh tỏ tình rồi? Lạ vậy ta?

- Em hiểu, em thích cậu ấy là thật lòng, anh hiểu hơn ai hết mà đúng không ạ?

Vẻ mặt anh Khoa từ từ giãn ra, gương mặt có chút phiền muộn, mệt mỏi, Thuỳ bây giờ mới từ sau lưng anh Khoa đi đến bên cạnh Đức Anh nắm lấy tay cậu nói:

- Chúng em thích thật lòng, không lợi ích, không có gì hết, chỉ đơn giản là thích nhau nên ngỏ lời

Tôi thấy anh Khoa bất ngờ lắm, dường như anh không ngờ rằng một ngày nào đó em gái của mình sẽ bị người khác cướp mất khỏi sự bao bọc 13 năm qua của người anh trai yêu thương em gái này...

Tôi bảo Nhật Anh:

- Đi, núp đây đủ rồi, nghe cũng nghe xong rồi

Tôi với Nhật Anh đi đến chỗ ba người bọn họ chào hỏi:

- Chào buổi sáng, anh Khoa không đi cùng anh trai em sao ạ?

Lúc này anh Khoa mới nhận ra sự xuất hiện của tôi với Nhật Anh, anh cười bảo:

- Ừm, nay anh đi trước để trực nhật, Bảo đi sau. Thôi cũng sắp đến giờ rồi, anh đi trước đây, các em học vui vẻ nhé

Sau anh đi, tôi nhận ra bóng lưng ấy có chút gì đó có vẻ buồn bã đến lạ, hay do tôi nhầm chăng? Tôi rất nhạy cảm với việc những người không thể hiện cảm xúc thật của mình nên tôi rất dễ nhận ra những cảm xúc mà người ta muốn dấu kín...

Tôi quay sang Thuỳ hỏi chuyện:

- Có chuyện gì vậy?

Thuỳ nhìn tôi lắc đầu đi vào trường, tôi nhìn Đức Anh, nó cũng chẳng nói gì, mà thôi dù gì tôi cũng biết chuyện rồi nên chẳng hỏi nữa, tụi nó không nói đâu...

Nhật Anh vỗ vai tôi nói:

- Đi vô trường, sáng chưa ăn gì đói quá Nấm ơi

Nghe thế tôi mới ậm ừ đi vào cùng nó. Chuyện sáng nay coi như tôi không biết đi cho thông não, chứ cứ nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được cái gì hết, cứ lấn sâu thành ra tôi là người lo chuyện bao đồng chẳng liên quan đến mình....

Từ canteen đi lên lớp, đi đến đầu hành lang thì tôi nghe thấy giọng Đức Anh, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó, loáng thoáng qua tai tôi:

- Lần 3 thành công rồi, tụi mày thấy thế nào?

Giọng kia đáp lại, ý cười xuất hiện trong tiếng đáp lại của đối phương:

- Không hổ danh, mày đúng thật là thằng tồi đấy Đức Anh, không ngờ luôn

Cái gì vậy? Thằng tồi? Là sao? Đức Anh sao lại là thằng tồi? Chuyện gì đang được chuyền vào tai tôi vậy? Tôi ngây người một lúc cho đến khi Nhật Anh lay người tôi hỏi:

- Chuyện gì thế? Vẫn đói hả? Tự nhiên đứng im

Tôi lắc đầu đi theo nó vào lớp. Tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện lúc nãy, tôi ngồi trong giờ học hơi mất tập trung đến nỗi cô giáo gọi đến lần 3 vẫn không thưa khiến tôi bị cô mắng. Lúc ra chơi Nhật Anh hỏi:

- Từ lúc từ dưới canteen lên mày lạ lắm Nấm, có chuyện gì à? Đứa nào lại trêu gì mày hay sao, nói với tao để tao múc nó luôn

Tôi với gương mặt chán nản nằm bò ra bàn trả lời Nhật Anh:

- Không ai trêu tao, chỉ là có vài chuyện tao đang nghĩ thôi

- Mày nghĩ đến đứa con trai nào à?

Tôi nhìn mặt nó khó chịu đến nỗi đứa nào nhìn vào cũng nhận ra, tôi chẳng biết tại sao nó khó chịu mà thôi chẳng còn tâm trí để trả lời câu hỏi tại sao

- Không ai hết, chả đứa nào lọt vào mắt xanh của tao ngoài mày cả Nhật Anh ạ

Tôi vừa nói vừa cười, nó thì đỏ mặt đánh bốp phát vào đầu tôi khiến tôi giật cả mình

- Mày lại nói xằng bậy nữa rồi đấy, tập trung học đi bà nội ạ, suốt ngày mấy ông oppa Hàn Quốc rồi mấy anh chồng 2D của mày. Trai xung quanh mày làm như ít lắm ý, mày gọi phát lại chẳng một hàng

Tôi thấy nó đùa thế thì vui hơn hẳn, cũng đang chán đời có thằng bạn như này cũng đáng phết!

Lúc ra về thấy Đức Anh với Thuỳ đi cùng nhau mà mặt tôi buồn thiu, chả biết tại sao tôi buồn, tôi không còn thích Đức Anh nữa, hay do chuyện sáng nay nên tôi mới buồn nhỉ? Tôi quay sang đưa cặp của mình cho Nhật Anh xách, vừa đưa vừa hỏi:

- Nhật Anh này, tao thấy Thuỳ đang gặp phải "cờ đỏ di động" đấy

Nhật Anh lấy cặp từ tay tôi đeo lên vai phải, nghe câu nói của tôi mặt nó đúng hỏi chấm

- "Cờ đỏ di động" là cái gì thế? Mày nói toàn mấy câu đẩu đâu làm tao chả hiểu

Tôi cũng phải đến chịu thằng này

- Là mấy thằng trapboy ấy, giả goodboy nhưng bản chất lại là một thằng trap con gái nhà lành

Nhật Anh nhìn tôi, ánh mắt cậu phức tạp hỏi lại tôi:

- Ý mày là Đức Anh là trapboy ấy hả?

Tôi gật đầu, Nhật Anh phản ứng lại:

- Đâu ra, mày tào lao, mày không thấy Đức Anh chung tình với Thuỳ lắm à

Thấy nó nói đúng thật nhưng tôi vẫn cứ thấy lòng mình cấn cấn, chuyện Đức Anh là redflag thì nói ra chẳng ai tin được cả. Đức Anh luôn hiện lên là một thanh niên đang mang trong mình những thứ perfect nhất, "tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu", ngay đến tôi lúc trước còn thích cậu ấy nói chi bây giờ nếu tôi mà không nghe thấy cuộc hội thoại kia thì chắc gì tôi đã nghi Đức Anh là loại tra nam đểu cáng....

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ