- Ê, giết thằng đó đi. Bắn, đúng rồi. Mẹ, thế mà cũng hụt - thằng Long ném tai nghe xuống bàn một cái trịch, giọng trách móc tôi - Bắn ngu như mày dẹp mẹ đi, đừng chơi nữa. Tụt hết cả rank của tao.
- Tao xin lỗi. Nhưng từ đầu tao đã bảo là tao không có hứng thú với trò này mà.
- Thì đừng có rủ tao vô chơi chung một team.
- Mày nói tao nên chơi nhiều để tăng trình độ. Tao rủ mày để có gì chỉ dẫn cho tao mà. Cũng cố gắng chứ bộ.
- Thôi nói nhiều quá, bắn dở thì tự bắn một mình đi, đừng rủ người khác vô game.
- Nói thế tao chả thèm chơi làm gì. Từ này tao sẽ không bao giờ chơi game nữa. Thật vô nghĩa và tốn thời gian nếu chơi game với mày.
Tôi tức tối bỏ ra khỏi quán net, để lại thằng Long đứng nhìn mà trong lòng đầy khó chịu. Loại bạn như thế, tôi kệ, không muốn thân thiết nữa.Đó là một buổi chiều thật nhàm chán và bực dọc sau khi khiến cả đội thua game ở quán net. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ mà về phòng trọ thì còn sớm quá nên tôi quyết định đi dạo công viên gần đó một vòng.
Công viên mát, nhiều cây xanh và hoa vàng, thêm vài bông màu đỏ mọc tít trên những ngọn cây cao, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi khá là yên bình và quen thuộc. Đây là công viên tôi thường dạo chơi mỗi khi rảnh rỗi. Nếu bạn hỏi vì sao lúc rảnh, tôi không lướt điện thoại, hay đọc sách, hay chơi game như thằng Long chẳng hạn, thì tôi có thể trả lời rằng tôi cảm thấy nhức đầu khi chơi điện thoại trong căn phòng chật chội của tôi. Tôi yêu thiên nhiên, tôi muốn nhìn những sinh vật vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn, hơn nữa việc này khá là lành mạnh nên tôi đã duy trì thói quen ra công viên này được ba năm, kể từ khi tôi lên phố học cấp 3.
Tôi là con em miền quê lên thành phố đi học. Cách đây ba năm, tôi thi đỗ vào trường chuyên Q với số điểm khá cao, nói chung là trong top 10 của lớp chuyên Sinh. Học lực trên lớp của tôi cũng khá, nên năm nay tôi dự định thi vào Đại học Y Dược. Xa nhà nên tôi phải ở trọ. Dãy nhà trọ không có gì đáng nói ngoài việc mùa hè không có điều hoà. Có mấy lúc tôi phải ra công viên ngủ cho mát. Thời gian qua đi, thấm thoát tôi trở thành học sinh lớp 12. Tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào cánh cửa đại học vì cấp 3 của tôi là quãng thời gian tươi đẹp nhất từ trước đến nay. Chắc là vì tôi có những người bạn tốt, những người luôn giúp đỡ tôi trong học tập và cảm xúc, còn Long thì là bạn cấp 2, nó học khác trường với tôi và chúng tôi cũng gọi là chơi được với nhau, nhưng không thân bằng tụi bạn cấp 3.
Tôi nhìn lên trời rồi lại nhìn vào bãi cỏ, chốc lại huýt sáo bài hát tôi yêu thích. Bỗng, tôi nghe được từ đâu có tiếng mèo kêu. Quái lạ, đâu vậy nhỉ.
- Meo...meo... - thứ âm thanh ấy phát ra từ bụi cây sau lưng ghế đá tôi đang ngồi. Nhưng tiếng này đâu phải của mèo con, tiếng này nghe như mèo trưởng thành, tôi xem nhiều video về mèo nên tôi biết.Lúc đầu tôi nghĩ, "chắc là mèo của ai đó đi dạo quanh đây". Nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. Tiếng mèo kêu càng ngày càng thảm thiết hơn, như thể nó đang cầu cứu tôi điều gì đó. Điều này đốc thúc tôi phải hành động. Phải, hẳn là nó đang gặp nạn, phải nhanh chân đi lùng ra con mèo thôi. Tôi lục soát bụi cây to một hồi không lâu và phát hiện ra ngay con mèo có bộ lông trắng muốt, chân sau bị kẹp ở giữa hai thân cây mọc sát nhau, và với mức độ này thì tôi nghi nó đã bị gãy chân. Tôi ra phải dùng lực mạnh mới gõ được chân nó ra, nhưng cũng phải thật nhẹ nhàng để không làm đau nó. Quái lạ, con mèo không hề vùng vẫy mà nằm yên cho tôi cứu nhưu thể nó có ý thức. Mất đâu đó tầm năm phút, tôi gỡ được chân của nó ra. Tôi bế con mèo trên tay, lòng tự nghĩ: "Chắc chủ của nó đi đâu đây chưa về. Nó thì chắc trèo cây nên ngã đây mà". Nghĩ một hồi lại thấy vô lý, trên đời này chưa có người chủ nào đi đâu lại vứt mèo một mình mà không hề có dây dợ gì buộc lại. Thế này thì chỉ có đi lạc thôi. Vậy nên, tôi quyết định nuôi tạm nó một tuần, nếu không có ai tới nhận, tôi sẽ là chủ chính thức của nó.
Tôi bế con mèo trên tay, con mèo có chút xíu mà nặng quá chừng. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy mắt nó có hai màu, một con màu vàng, một con màu xanh dương, hay vậy ta. Cỡ này chắc hàng hiếm. Quên mất, phải đưa nó đi thú y ngay.
Tôi bỏ em vào giỏ xe máy rồi chở em lên trạm thú y cách đó 1 cây số. Đó là một trạm thú y nổi tiếng nên khi đến nơi, hàng ghế chờ đã chật kín người. Có mấy chú chó bị nhốt trong lồng, sủa ỏm tỏi, có mấy chú thì được chủ bế trên tay nhưng biểu cảm rất hoảng sợ. Mấy con mèo thì cựa quậy, không chịu nằm im nên cứ đi đi lại lại. Riêng em mèo của tôi thì lại im thin thít. Đợi đâu đó 45 phút, em được vào khám.
Một anh bác sĩ trẻ (chắc mới ra trường), cầm tờ giấy đăng ký khám bệnh lên đọc:
- Ôi, sao em lại để trống mục "Tên bé" thế này?
- Dạ bé chưa có tên. Em mới nhặt được bé lúc chiều.
- Lạ nhỉ, mèo hoang nào mà như mèo cảnh thế này. Dòng này hiếm đấy, lai mèo Xiêm với Nga đấy.
- Em không biết, nhìn nó lớn thế này thì chắc lạc chủ.
- Ừ, bé này cũng phải một năm. Thế em muốn kiểm tra bé phải không?
- Dạ, chân bé bị kẹp vào 2 thân cây. Anh kiểm tra xem thử.
- Ok, anh sẽ cho bé chụp phim và làm các xét nghiệm.
Bụng tôi giật thót, chết cha, có đem đủ tiền không ta? Thôi có gì mượn tiền mẹ.Anh bác sĩ dùng cây đèn pin rọi vào mắt mèo để kiểm tra. Bỗng nét mặt anh khó hiểu:
- Lạ nhỉ? Con mèo này...