Đông ở Seoul lúc nào cũng vậy. Những áng mây rời rạc, những hạt bông tuyết dày đặc phủ lên con đường rộng lớn. Nhưng có ai hay rằng, ở tít trong góc một con hẻm nhỏ lại có một chàng trai với nét đẹp tựa thiên sứ đang ngồi thu mình lại trên nền đất lạnh lẽo không một tấm thảm. Có chăng ông trời đã ban cho em một gương mặt ưa nhìn nhưng lại quên ban cho em một nơi để về?
Trời lạnh buốt làm đôi chân em trở nên ửng đỏ ,bầm tím một cách đáng thương. Chiếc tạp dề trước bụng đựng đầy những hộp diêm. Em cố gắng đi khập khiêng từng bước trên đôi chân sớm đã rướm máu ,đi hết nơi này đến nơi khác để bán hết chỗ diêm còn lại ,nếu không thì e rằng, khi về nhà ông bố khốn nạn sẽ đập cho em thịt nát xương tan mất.
Em lang thang trên phố, người dính đầy tuyết. Phố đêm giao thừa sớm đã được mọi người lên đèn cho thật lộng lẫy đón năm mới. Em chạnh lòng lắm! Nhìn những hộ gia đình đang âu yếm, yêu thương nhau đi, hạnh phúc quá phải không? Em lẳng lặng nở một nụ cười, trông thật giả tạo, giả tạo như cái cách tất cả những người em cho là yêu thương nhất đều quay lưng bỏ đi điều đó đau lắm ,dường như họ đã tạt cho em một gáo nước thật lạnh...
Em ngồi co ro trong một góc nhìn thương lắm. Nhưng em ơi, bây giờ ai có thể giúp em đây ? Trời lạnh buốt, đốt 1 que diêm rồi tự phải sưởi ấm cho bản thân. Bỗng em thấy ,một bàn đồ ăn đầy ắp cùng dĩa ,nĩa đang bay lại phía em ,đứa tay ra đón lấy thì chợt que diêm vụt tắt. Dập tan đi tia hi vọng le lói trong ánh mắt em.
Đốt một que diêm nữa, một cây thông to lớn xuất hiện trước mắt ,em vươn cánh tay ốm yếu lên và chớp một cái, cây thông và que diêm cũng dường như biến thành những hạt bụi rồi bay lên trời.
Thêm một que nữa với hy vọng... hy vọng gì nữa chứ? Em còn chẳng có nỗi một người thân để mà nhớ về ,bỗng...
"Beomgyu à ,sao em lại ngồi đây?"
Giọng nói đâu đó vang lên làm em có chút bất ngờ.
"Ơ anh Taehyun ạ ,anh đi đâu thế"
"Đi tìm em đấy ,chẳng phải bảo là tối nay chúng ta hẹn nhau đến nhà của anh để đón giao thừa sao"
A! Phải rồi ,em còn có anh Taehyun mà. Anh là ai á? Anh là người em yêu thương nhất đó là người yêu...cũ của em. Anh và em chia tay khoảng độ từ 2 năm trước ,cả hai quyết định làm bạn vì cũng chẳng có xích mích gì với nhau trong quá trình chia tay.
"À, phải rồi em quên mất ,cảm ơn anh vì đã đến"
Anh đưa tay ra chủ ý muốn kéo em lên. Em cũng hiểu chứ, nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Tay anh ấm lắm, ấm hơn những que diêm kia nhiều. Anh còn lấy áo khoác và khăn choàng cổ của anh để mang lên cho em nữa. Đi bộ một lúc đã tới nhà anh. Em nhớ rõ những chi tiết ở đây, nhớ như in!
"Em mau ngồi đi,lạnh lắm phải không ,anh làm chút đồ cho em ăn nhé"
"Em cảm ơn, phiền anh rồi.."
Ngồi nghịch nghịch chờ anh nấu ăn, có lẻ anh vẫn vậy ,vẫn đảm đang và điềm đạm như ngày nào. Chỉ có em là khác, từ khi chia tay em, mẹ em-người em yêu thương nhất đã qua đời. Bà mất vì ung thư để lại cho em một ông bố nát rượu, cờ bạc và gái gú. Em ghét ông ấy đến nhường nào, ông chính là người suốt ngày đánh đập và hành hạ mẹ con em, tiếp tay cho căn bệnh ung thư và tiễn mẹ em đi sớm hơn. Em hận ông ấy ,hận cay hận đắng đến tận xương tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Cô bé bán diêm
Fanfiction!!!HE!!! Cuối fic có cú twist hoang mang lắm nên mình ko khuyến khích những bạn tâm lí yếu đọc nha ,vững vững tí r đọc 😓