6;

1.3K 123 0
                                    

phuwin nghĩ mình chẳng hề có tình cảm với pond như cách mọi người vẫn đang cố gáng ghép cậu với hắn, phuwin chỉ đơn giản nghĩ bản thân cùng người kia là tình cảm bạn bè lâu năm thân thiết gắn bó. còn chuyện lần nọ trực tiếp bị phuwin vứt bỏ ở sau đầu, lần đó là ngoài ý muốn để phát sinh quan hệ ngoài luồn phuwin thật sự cũng muốn trực tiếp đào một cái hố để chôn mình mà không dám nhớ lại... nhưng pond quả thực rất lạ, kể từ ngày đó tần suất hắn bám dính lấy cậu ngày một tăng, thậm chí còn nhiều hơn cả trước đây khiến phuwin có chút quan ngại về những lần pond thủ thỉ bên tai đòi hôn mình, nghĩ đến thôi phuwin lại có một đợt rợn sống lưng.

thế nên, thân là một alpha trội mạnh mẽ, phuwin nhất quyết không để pond đi quá giới hạn của tình bạn này thêm một lần nào nữa, phuwin vẫn muốn được hẹn hò cùng một omega nào đấy quyến rũ hoặc ngoan ngoãn chứ chẳng phải con người to muốn gấp đôi cậu như pond.

phuwin chau mày chọc chọc vào đĩa thức ăn ở dưới căn tin khuôn viên trường đại học, ngán ngẩm với thức ăn là một, ngán ngẩm với cách chăm sóc đặc biệt của pond naravit lertratkosum là mười khi người kia liên tục gắp thịt bỏ vào phần của cậu như một điều tự nhiên.

'pond, sao mày không kiếm người yêu đi?'

phuwin phụng phịu gắp trả lại mớ đồ ăn cho pond trong ánh mắt khó hiểu của hai con người ngồi đối diện. đôi đồng tử pond mở to rồi nhanh chóng thu lại vẻ vốn có, hắn chẳng buồn mở miệng để đáp trả, chỉ đành gật gù nhún vai tỏ ý bảo không biết. nhưng dunk bên cạnh thì đã nhốn nháo liên tục trách cứ.

'mày nói gì vậy phuwin.., sao pond nó quen ai khác được?'

'tại sao không hả dunk?'

'tại.. ứm thằng pond sao mày chơi mất dạy thế.'

lời dunk nói còn chưa kịp thốt ra khỏi nơi đầu lưỡi thì pond đã nhanh tay nhét trái quýt nhỏ vào miệng dunk khiến y la oai oái mà đánh hắn. pond cười khổ, vạ miệng nói chẳng có hứng thú yêu đương, chỉ muốn cùng anh em bằng hữu tận hưởng những khoảng thời gian đáng quý của ngưỡng cửa đại học trước khi tốt nghiệp và bận rộn với công việc. phuwin nghe cũng cảm thấy thuận tai, gật gù nhằm tán thưởng cho suy nghĩ chính chắn của pangpond.

nhưng chẳng lẽ anh em bằng hữu nào hắn cũng đối xử đặt biệt như vậy? phuwin có chút mơ hồ về suy nghĩ của bản thân.

'được rồi, phuwin ăn đi, tao với dunk đi trước.'

pond nhẹ nhàng đặt lại hộp sữa hắn vừa mua cho phuwin lúc nãy, nắm cổ tay dunk kéo đi mà chưa để dunk kịp ú ớ thêm gì. mùi bạch đàn cứ thế lỡn vỡn lại nơi đầu mũi rồi cũng bị cơn gió nhẹ của buổi trưa nắng thổi đi mất.

phuwin không rõ tâm tình của mình, lồng ngực nhỏ như gợn sóng đánh ồ ạt nơi tiềm thức. người kia thật sự làm phuwin không biết phải nói gì...

/

trải qua một ngày dài dằng dẳng trên lớp triết học, phuwin muốn nổ não vì mới triết học đại cương như muốn đấm thẳng vào bộ nhớ của cậu đến hỏng não. phuwin lững thửng bước ra khỏi giảng đường liền bắt gặp pond đang cùng dunk ngồi ở dãy băng đá dưới sân dường như trò chuyện rất vui vẻ. phuwin mang tâm tình nặng nhọc vì môn triết lết xuống trò chuyện cùng cả hai.

'au, phuwin sao thế?'

'môn triết đáng ghét, tao ghét nó quá đi mất.'

phuwin xoa rối mái tóc mềm, ngồi phịch một cái ngay giữa cắt ngang pond và dunk, thấy điệu bộ làm nũng đáng yêu của phuwin, dunk chỉ biết lắc đầu ngao ngán tay sửa lại mái tóc rối cho phuwin rồi ôm cậu dỗ dành như một người mẹ. đối với dunk, beta như y là thoải mái nhất, không bị lưu lại mùi cũng chẳng phải sợ mùi hương là người khác khó chịu, trên người y lúc nào cũng chỉ có mùi nước xả vải thoang thoảng, phuwin từng nói rất thích.

phuwin như một con mèo nhỏ được vuốt ve đến dễ chịu, cảm xúc khó chịu cứ thế mà tan biến vào trong hư không pond bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi pheromone của phuwin. lúc nãy khi phuwin vừa đến mùi anh thảo mang theo hương thơm nhẹ dịu dàng gãi đến trái tim pond nhưng qua mùi hương này pond cảm thấy rõ sự mệt mỏi xen lẫn trong đó, nhưng giờ được trả lại bằng sự thoải mái của phuwin đang được dunk dỗ dành. pond ghen tị đấy nhé.

pond nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lúc nãy có hẹn cùng dunk đi lựa quà cho con cún bự joong, bây giờ cũng đến giờ rồi. nhưng pond hắn là không nỡ để cho phuwin đang thoải mái mà trở nên hụt hẫn. nhưng suy cho cùng, vẫn là nên đúng giờ... pond chẹp miệng nhìn dunk nhắc nhở.

'dunk đến giờ rồi, tao với mày đi thôi.'

'ờ nhỉ, quên mất.. bọn tao đi trước nhé phuwin.'

'ờ... ờ..'

từ lúc nào mà hai đứa này đánh lẻ với nhau rồi nhỉ? phuwin có cảm giác lạc lõng, mắt nhìn theo hướng hai người đang sánh đôi cùng nhau bước đi ra khỏi khuôn viên trường đại học khiến cậu có cảm giác tủi thân bao quanh lấy mình. phuwin tự hỏi, lí do gì mà cậu tủi thân là gì nhỉ? tủi thân vì lạc lõng giữa hai người bạn thân nhất hay tủi thân vì có cảm giác pond bỏ rơi mình? phuwin không hiểu, càng muốn chôn sâu cảm giác chết tiệt này vào trong lồng ngực, đem nó chôn vùi không một ai biết đến, chỉ có một mình phuwin khẳng định, cậu chẳng có tình cảm với pond.

phuwin chợt muốn khóc, cảm giác ấy lại lần nữa ập đến như chuyện từ hồi 3 năm trước, cái ngày pond lo lắng cho dunk còn hơn cả cậu...

pondphuwin |ABOE| không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ