Thi Đại nắm tay lại là chuyện ngoài dự đoán, đáy mắt Giang Bạch Nghiễn thoáng qua vẻ hoảng hốt.
Lòng bàn tay được xúc cảm mềm mại bao bọc, không dùng nhiều sức lại tựa giam cầm.
Chàng nghe Thi Đại cất lời:
"Nắm tay là phải thế này nè."
Khẽ khàng nói xong, Thi Đại lấy hết can đảm, khép tay lại.
Nắm được rồi.
Tay Giang Bạch Nghiễn lạnh quá, mềm ơi là mềm.
Kinh nghiệm nắm tay người khác của nàng chủ yếu đến từ mấy đứa nhỏ, chỉ nhẹ siết lại đã có thể ôm trọn bàn tay đối phương.
Hiển nhiên, Giang Bạch Nghiễn không nằm trong phạm vi đó.
Đây là bàn tay đã quen cầm kiếm và bút, lòng bàn tay rất nhiều vết chai, khớp xương rõ ràng, thon dài như trúc.
Thi Đại chẳng thể nắm hết một vòng.
Động tác trở tay nắm ngược của nàng có vẻ đảo khách thành chủ, nói thật, tại sao làm vậy, ngay cả chính Thi Đại cũng không nói rõ được.
Nếu buộc phải giải thích, nàng không muốn rơi vào thế yếu...
Bị ánh mắt ban nãy của Giang Bạch Nghiễn nhìn đến vành tai nóng bừng, nàng loáng thoáng nhận ra nguy hiểm cận kề.
Như bị rắn độc dụ dỗ từng bước, sắp rơi vào cái bẫy chẳng thể vùng thoát, Thi Đại không muốn làm con mồi, đánh trả theo phản xạ.
Nếu đã mượn cớ "không bị dòng người chia cắt", Giang Bạch Nghiễn chạm vào tay nàng...
Vậy nàng nắm lại, cũng không sao đâu nhỉ?
Lòng thấy hồi hộp, Thi Đại dùng khóe mắt liếc Giang Bạch Nghiễn.
Hoảng hốt đã tan biến, chàng đang ngắm nghía bàn tay nắm lấy nhau của hai người, lộ vẻ tò mò.
Trừ tò mò, còn nhiều cảm xúc phức tạp khó hiểu hơn nữa, Thi Đại không thể nhìn thấu.
Để mặc tay phải của mình bị Thi Đại siết lấy, Giang Bạch Nghiễn yên lặng một thoáng, cười khẽ như lẩm bẩm:
"Là vậy à."
Tóm lại không thể giống huynh, cọ lung tung thế kia.
Thi Đại nghẹn câu này không nói ra, nhớ đến động tác ban nãy của Giang Bạch Nghiễn, cảm thấy buồn cười, lại có đôi chút phiền muộn.
Nào có ai ngay cả chạm vào tay người khác, cũng tò mò muôn phần như vậy.
Nghĩ đến đây, Thi Đại bỗng dưng tự hỏi, Giang Bạch Nghiễn chủ động cầm tay nàng, xuất phát từ tâm tư gì?
Nếu giờ phút này, đi cạnh chàng là một người khác, Giang Bạch Nghiễn có còn vươn tay chăng?
Lòng Thi Đại ngứa ngáy.
Hai người không nói chuyện, tình huống có chút ngại ngùng.
Nàng thấy cứ tiếp tục lặng thinh như vậy không phải cách, ngước mắt, thử tìm chủ đề phá vỡ trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...