02. vague

112 9 0
                                    

vague (adj): mơ hồ

-

Lần sau tỉnh lại, Jaewon đã thấy bản thân nằm trên giường, trong căn phòng thuê trọ quen thuộc. Chiếc đồng hồ tích tắc kêu, và khi anh để ý đến nó, anh mới nhận ra bây giờ mới có sáu giờ sáng. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Jaewon đang trong tình trạng không thể phân biệt thật và mơ. Những ký ức tối qua vẫn còn hiện hữu khá rõ trong tâm trí anh, nhưng anh lại chẳng thể lý giải nổi vì sao bản thân lại tỉnh dậy trên giường sau bao biến cố kì quặc ấy. Sau khi anh bất tỉnh, đã có những chuyện gì xảy ra? Nhóm tụi Euiwoong thì sao? Đã về nhà hay chưa, có phải chúng nó là người đã đưa anh về phòng trọ hay không? Hay là những chuyện tối qua đều là mơ ngủ - do những điều đó đều quá đỗi phi lý?

'Trước hết thì, đi tìm điện thoại đã. Để coi nhóm ba người kia ra sao rồi.' - Nhìn thấy chiếc điện thoại trên mặt tủ đầu giường, Jaewon đứng dậy và đi về phía ấy.

Nhưng mà, bây giờ mới là sáu giờ sáng một ngày thứ Bảy đẹp trời, làm phiền giấc ngủ của người ta có đáng đánh quá không vậy?

Jaewon chần chừ mãi, đấu tranh tâm lý mất một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại lên gọi người ta.

Con mẹ nó, 31 cuộc gọi nhỡ từ Lee Euiwoong.

14 cuộc gọi nhỡ từ Hyeongseop.

Không có cuộc gọi nhỡ nào từ Taerae tại cậu ta không có số của anh.

Vò đầu bứt tai cùng nỗi khó hiểu chồng chất, Jaewon quyết định bấm máy số của Euiwoong.

Tút... tút... tút

Phía bên kia vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại của Euiwoong, và cũng không để anh đợi lâu, nửa phút sau liền có người nhấc máy.

"Alo?"

"Euiwoong."

"Đầu dây bên kia có phải Song Jaewon không đấy?" - Euiwoong cất tiếng, nghe có chút nghi ngờ khó nói.

"Là tao đây."

"Là Song Jaewon thật có đúng không? Chết tiệt, Song Jaewon." - Thứ đầu tiên Jaewon nhận được sau khi đã xác nhận với người bên kia rằng mình thật sự là Song Jaewon mà nó quen biết, chính là một câu chửi.

Qua điện thoại, Jaewon nghe rất rõ giọng Euiwoong đang mắng mình: "Tao có nhiều thứ muốn hỏi (và muốn chửi) mày lắm đây. Sao hôm qua mày bảo chỉ đi một chút rồi quay lại ngay mà cuối cùng lại biến mất không dấu vết vậy??? Bọn tao đã rất rất rất lo lắng, và hoảng sợ đấy."

"Hả?"

"Thật sự đấy, mày rời đi khoảng một hai phút hơn là bọn tao đã thấy như kiểu mày biến mất luôn, hàng lang im ắng đến nỗi tưởng như không có con mẹ gì hết. - Hả, à, ừ, là thằng Jaewon. - Mày thậm chí còn không thèm bật đèn flash."

Có vẻ như ở đầu dây bên kia, Hyeongseop cũng đã thức dậy. Còn ở đây, Jaewon bị Euiwoong mắng đến ngu cả người.

Không đúng, rất không đúng. Rõ ràng tối qua anh có bật đèn flash. Chỉ đến khi nó xuất hiện, đèn flash mới tự động tắt. Chưa kịp giải thích những gì mình vừa tải được hay phản bác lại điều Euiwoong vừa nói, Jaewon đã lại bị mắng tiếp:

[hwahyuk] chạy trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ