Khi Choi Seungcheol lao về đến nhà, Yoon Jeonghan đang cho Yoon Cheolie ăn cá khô nhỏ và đồ hộp.
Nói chính xác hơn thì là Yoon Cheolie đang vui vẻ ăn đồ hộp, cậu ngồi xổm ở một bên yên lặng bồi nó.
Cái cằm mệt mỏi tì trên cánh tay, nghe thấy tiếng cửa mở, trong đôi mắt ỉu xìu mới có chút tia sáng ánh lên.
"Không thoải mái sao lại không về phòng nghỉ ngơi?"
Choi Seungcheol cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, mu bàn tay thử xem nhiệt độ trên trán cậu, cũng may là vẫn bình thường.
Yoon Jeonghan lười biếng không ngẩng đầu lên, tầm mắt hạ xuống theo động tác của hắn, dùng ngón tay cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách nhỏ: "Thật ra chỉ có một chút không thoải mái, không quá nghiêm trọng."
Cậu rất thành thật trình bày, lại vô tình tạo ra mùi vị như đang làm nũng.
Chỉ có một chút khó chịu, nhưng vì được sủng sinh kiêu mà vẫn gọi cho anh.
Choi Seungcheol nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu: "Hình như anh ngửi thấy hương hoa, em mua về sao?"
Cuối cùng thì Yoon Jeonghan cũng chịu ngẩng đầu, đưa ngón tay hướng về cái tủ phía sau Choi Seungcheol: "Ừm, lúc về em đi ngang qua một cửa hàng hoa mới mở, có bán hoa cát cánh —— "
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị người nào đó mưu đồ đã lâu thừa dịp nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.
Yoon Cheolie bị động tác của hai vị phụ huynh thu hút sự chú ý, đồ hộp cũng không ăn, tò mò ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bọn họ rồi vẫy đuôi.
Vốn dĩ Yoon Jeonghan chỉ có ba phần khó chịu, vừa đụng tới Choi Seungcheol thì lập tức tăng lên thành chín phần.
Cậu xoay mặt lại cọ lên hai má Choi Seungcheol, người mới từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo hơi lạnh, nhiệt độ trên da cũng là lạnh lẽo, đối lập rõ ràng với người đã ở trong phòng ấm áp từ lâu là cậu.
Thoải mái mỗi mức mỗi lỗ chân lông đều mở ra.
Cậu ghé sát tai hắn thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, một giây sau liền bị đột ngột ôm lấy ngồi trên cái tủ phía sau.
Tay không cẩn thận đụng tới lọ hoa, Yoon Jeonghan nhanh chóng đỡ được, hàm dưới bị nắm lấy, nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng rơi lên trên môi.
Dưới tình huống phát bệnh mà tiếp xúc thân mật, mức độ kích thích không thua gì lũ quét cuốn tới, mặc kệ là bao nhiêu lần cũng không có cách nào thỏa mãn.
Trong tai ong một tiếng, tất cả xúc giác đều tập trung ở nơi cậu bị ôm lấy, bị nắm, bị hôn, cái tay nắm lấy lọ hoa càng siết chặt, còn quên mất phải thả xuống.
Tiếng cười tràn ra khóe môi.
Choi Seungcheol có lòng tốt nhận lấy lọ hoa từ trong tay cậu đặt sang một bên: "Hanie, anh nhìn thấy hoa rồi, buông xuống thôi."
Lòng bàn tay Yoon Jeonghan trống trơn, mất một giây không biết làm sao rồi nhanh chóng hướng ra phía trước vòng qua cổ Choi Seungcheol.
Nụ hôn thứ hai nhanh chóng hạ xuống, bị đầu lưỡi được voi đòi tiên đảo qua nơi mẫn cảm ở hàm trên, pháo hoa nổ tung trong đầu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomansaVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen