Chương 56: Cái nào màu đen

652 34 0
                                    

Người nào đó ăn chay nhiều năm đột nhiên được nếm món ngon, có chút thực tủy biết vị lại muốn càng nhiều hơn.

Yoon Jeonghan không chịu được phiền phức, cố gắng nghiêm túc giáo huấn hắn, tuy rằng cậu nghiêm túc ở trong mắt người nào đó lại giống như đang làm nũng nhưng ít nhiều gì cũng đã biểu thị sự oán trách.

Mặc kệ kết quả thế nào, cũng coi như cậu đã thành công.

Sắp đến tết, ngày đông càng lạnh hơn, kì thi cuối học kì cũng dần đi đến cuối.

Kế hoạch của Choi Seungcheol vốn là thi xong thì ở lại thêm mấy ngày, chờ sắp hết năm mới trở về, nhưng năm nay ăn tết sớm nên cũng không ở lại thêm được bao lâu.

Thế nhưng Yoon Jeonghan lại không vui.

Cậu nhớ mẹ của Choi Seungcheol đã dặn hắn về sớm một chút, thi xong môn cuối cùng liền giục Choi Seungcheol nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Hanie, có tuyết rồi."

Choi Seungcheol rất nhàn hạ thoải mái đứng ở ban công ngoài phòng khách: "Thật sự không ra xem một chút à?"

Yoon Jeonghan bình tĩnh nói: "Năm nào cũng rơi, Hanie đã không có hứng thú nữa rồi."

Choi Seungcheol: "Nhưng đây là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi, có ý nghĩa kỷ niệm, thật sự không xem à?"

Yoon Jeonghan thật sự không cảm thấy hứng thú với tuyết rơi, nhưng nếu như Choi Seungcheol nói như vậy...

Được rồi, cũng không phải là không thể xem.

Cậu đứng dậy đi tới, cùng hắn nằm nhoài trên lan can ở ban công nhìn ra ngoài, tuyết rơi cũng không lớn, hoa tuyết mềm mại hạ xuống, dùng tư thái nhẹ nhàng bao trùm thành phố này.

"Đẹp không?" Tâm trạng của Choi Seungcheol đang rất tốt, hỏi cậu.

Yoon Jeonghan gật đầu: "Đẹp."

Choi Seungcheol thâm trầm nói: "Anh cảm nhận được từng tia chân thật của sự qua loa."

"... Bạn học Cheol nhiều yêu cầu quá."

Bạn học Cheol quá nhiều yêu cầu cam chịu bị ghét bỏ.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, thay mục tiêu khác để khen: "Hanie, vậy em xem chiếc xe kia nhìn có được không?"

"..."

Nhìn ra được, bạn học Cheol đang rảnh rỗi nên đi gây sự.

Cậu theo tay hắn liếc mắt nhìn một cái, dưới lầu toàn là xe, căn bản là Yoon Jeonghan không biết hắn đang nói đến cái nào: "Là chiếc màu đỏ kia sao?"

Nhìn cả con đường kia, cái đó có màu gần với màu dâu tây nhất..

"Không phải, là chiếc kia."

Choi Seungcheol chỉ về bên lề đường: "Xe việt dã màu đen, có đèn nháy kép, mở cần gạt nước tốc độ chậm nhất, đang dừng ở bên đường kìa."

Yoon Jeonghan dựa theo lời hắn miêu tả đi tìm, thấy thì thấy thấy, nhưng mà: "Rất đẹp sao? Nhưng em cảm thấy chiếc màu trắng dừng ngay phía trước nó càng đẹp hơn."

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ