Chương 22

120 7 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn lại nhìn tấm áp phích kia, tấm áp phích này đã sớm không còn xuất bản, nếu như không phải đã sớm thu thập tấm áp phích này, tuyệt đối không có khả năng có được. nếu không sưu tầm từ lâu thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ có được nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tưởng Nam Tôn nhất thời mềm lòng đáp ứng Chu Tỏa Tỏa mình sẽ nghĩ biện pháp để cho cô gặp Diệp Cẩn Ngôn, nhưng sau khi đáp ứng không lâu thì có chút hối hận, nhất là sự cố đăng bài Weibo vừa mới phát sinh không lâu, nếu như Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa gặp mặt, bị phóng viên chụp ảnh, nhất định sẽ làm lớn chuyện, khi đó giải thích thế nào cũng vô dụng. Nhưng dù sao cô và Chu Tỏa Tỏa cũng là bạn tốt, cho dù giải quyết việc chung cũng rất khó không băn khoăn tâm tình và tâm nguyện của bạn cũ. Nàng cố gắng đi thử một chút, dù sao Diệp Cẩn Ngôn cũng không nhất định sẽ đồng ý tới gặp nàng.

Tưởng Nam Tôn không trực tiếp tìm Diệp Cẩn Ngôn, cô không xác định mình muốn dùng thái độ gì để nói chuyện với Diệp Cẩn Ngôn. Lấy lập trường của người quản lý Chu Tỏa Tỏa mà nói, Diệp Cẩn Ngôn cự tuyệt Chu Tỏa Tỏa hoàn toàn không sai, đây đều là tự do cá nhân, Chu Tỏa Tỏa thích Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn chưa chắc đã đáp lại nàng, hơn nữa Diệp Cẩn Ngôn nói có lý, lời người đáng sợ, hai người bọn họ nếu thật sự ở cùng một chỗ, dư luận cùng phiền toái nhất định sẽ nối gót tới. Nhưng Tưởng Nam Tôn mâu thuẫn, trong lòng cô, Chu Tỏa Tỏa ngoại trừ có chút mơ hồ có chút tùy hứng ra thì không có khuyết điểm gì khác, người phụ nữ tốt như vậy thích Diệp Cẩn Ngôn, còn chủ động tỏ tình với anh, anh lại không biết điều cự tuyệt cô, bởi vậy Tưởng Nam Tôn cũng có chút tức giận Diệp Cẩn Ngôn.

Tưởng Nam Tôn liên lạc với Phạm Kim Cương, nói Chu Tỏa Tỏa bị bệnh, muốn gặp Diệp Cẩn Ngôn một lần. Phạm Kim Cương khó mà kiên nhẫn nghi vấn: "Bài viết Chu Tỏa Tỏa đăng, thực sự ám chỉ Lão Diệp sao?" Tưởng Nam Tôn do dự vài giây sau nói: "Đúng vậy."

"Cô ấy nói cô ấy đã thích cô ấy từ lâu rồi..."

"Rất nhiều năm. Chu Tỏa Tỏa tìm Diệp Cẩn Ngôn diễn vai Thương Văn Bân, kỳ thật là lên kế hoạch rất lâu."

Phạm Kim Cương bị chấn động lớn, anh nói với Tưởng Nam Tôn: "Tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục lão Diệp đi xem Chu Tỏa Tỏa. Nhưng vừa mới xảy ra sự cố bài viết trên Weibo, nếu như bọn họ gặp mặt......"

"Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. " Tưởng Nam Tôn tràn đầy tự tin nói: "Chỉ cần Diệp Cẩn Ngôn đồng ý tới gặp cô ấy, những chuyện khác tôi sẽ xử lý."

Vì thế Phạm Kim Cương liền đem Chu Tỏa Tỏa bị bệnh, ở nhà ngã sấp xuống nói cho Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn biết Chu Tỏa Tỏa bị bệnh, cũng rất muốn đi thăm nàng, nhưng anh lại có băn khoăn: "Nhưng là..."

"Nếu anh nguyện ý đi, những chuyện khác em và Tưởng Nam Tôn sẽ xử lý, anh không cần lo lắng. " Diệp Cẩn Ngôn nhớ Chu Tỏa Tỏa, huống hồ cô sẽ đăng bài viết kia, bản thân cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bởi vậy anh rất nhanh liền quyết định đi gặp Chu Tỏa Tỏa. Tưởng Nam Tôn và Phạm Kim Cương định ngày, Phạm Kim Cương liền cùng Diệp Cẩn Ngôn đến nhà Chu Tỏa Tỏa gặp nàng. Trước khi xuống xe, Phạm Kim Cương nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Anh sau khi xuống xe ngàn vạn lần đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc đó có vẻ rất chột dạ, bị Paparazzi thấy được sẽ có nhiều thứ viết hơn." Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu. Ai cũng không thể xác định chung quanh rốt cuộc có chó săn đứng gác hay không, nhưng chỉ cần Diệp Cẩn Ngôn càng biểu hiện tự nhiên hào phóng, cơ hội chó săn có thể xem ảnh viết văn sẽ ít đi một chút.

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn đến nhà Chu Tỏa Tỏa, phát hiện Lạc Âm Phàm cũng ở đó, có chút ngoài ý muốn. Thì ra là Tưởng Nam Tôn mời Lạc Âm Phàm hỗ trợ: "Bên ngoài cũng không biết Tỏa Tỏa bị bệnh, nếu quả thật có phóng viên chụp được ảnh gì, liền nói là Âm Phàm viết một kịch bản, muốn hợp tác với thầy Diệp, mời Tỏa Tỏa hỗ trợ giới thiệu, sau đó hai người ở nhà Tỏa Tỏa tán gẫu kịch bản mới viết xong của thầy ấy." Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Làm như vậy chỉ là đề phòng vạn nhất." Diệp Cẩn Ngôn vì cô suy nghĩ cặn kẽ thuyết phục, gật đầu. Lạc Âm Phàm vươn tay về phía Diệp Cẩn Ngôn nói: "Ta thật sự viết xong một kịch bản, cũng đúng là muốn hợp tác với Diệp lão sư, huống hồ ta cũng muốn đến xem Tỏa Tỏa, các cậu cần tôi giúp đỡ, tôi đương nhiên có nghĩa vụ. Chờ anh thấy Tỏa Tỏa xong, ta cũng có thể cùng anh tán gẫu kịch bản, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm?"

Diệp Cẩn Ngôn nghe xong bất giác nở nụ cười, anh nắm tay Lạc Âm Phàm, vốn cũng muốn cùng Lạc Âm Phàm trò chuyện vài câu, nhưng lại nhớ Tỏa Tỏa, liền nói: "Ta đi xem Tỏa Tỏa trước, chúng ta sau đó nói chuyện."

"Đương nhiên. " Lạc Âm Phàm dùng ánh mắt có chút bí hiểm nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không quá để ý, anh không nhìn thấy Tỏa Tỏa trong phòng khách, liền hỏi Tưởng Nam Tôn: "Tỏa Tỏa cô ấy... cô ấy có khỏe không? " Tưởng Nam Tôn nói: "Cô ấy vừa nói chuyện với Âm Phàm xong sau có chút không thoải mái, uống thuốc giảm đau không lâu liền ngủ, hiện tại chỉ sợ còn chưa tỉnh. "Cô dừng một chút. Chỉ vào phòng ngủ Tỏa Tỏa: "Cô ấy ở trong phòng, anh đi xem cô ấy đi."

Diệp Cẩn Ngôn vốn có chút do dự, dù sao căn phòng kia cũng là phòng ngủ Tỏa Tỏa, chính mình trực tiếp đi vào như vậy tựa hồ không tốt lắm, nhưng Tưởng Nam Tôn bọn họ tựa hồ không quá để ý, chính mình nếu quá nhăn nhó ngược lại có vẻ giả đứng đắn. Anh đi tới bên ngoài phòng ngủ Tỏa Tỏa gõ cửa, trong cửa không có đáp lại, vì thế Diệp Cẩn Ngôn liền mở cửa phòng đi vào. Vừa vào phòng, anh liền nhìn thấy trên tường treo một tấm áp phích của mình, là ảnh chụp năm đó mình quay《Ám Hương》. Poster này còn được đóng khung, giữ rất kỹ, nhưng bởi vì để lâu mà có chút ố vàng. Anh có chút mơ hồ quay đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa nằm ở trên giường, Chu Tỏa Tỏa cau mày nhắm hai mắt, tựa hồ còn chưa tỉnh. Diệp Cẩn Ngôn lại nhìn tấm áp phích kia, tấm áp phích này đã sớm không còn xuất bản, nếu không sưu tầm từ lâu thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ có được nó.

Trong đầu có chút ý nghĩ, mơ mơ màng màng, anh lắc đầu, tự nói với mình đừng suy nghĩ nhiều, kéo một cái ghế ngồi ở cạnh bên giường Chu Tỏa Tỏa lẳng lặng nhìn nàng. Anh không biết có nên đánh thức Chu Tỏa Tỏa hay không, Tưởng Nam Tôn nói cô uống thuốc, hiện tại đánh thức cô tựa hồ không tốt, nhưng mình đến nhà Chu Tỏa Tỏa chính là bởi vì Chu Tỏa Tỏa muốn gặp anh, nếu như cô vẫn ngủ, làm sao biết mình đã tới? Anh nhẹ nhàng thở dài, nhìn Chu Tỏa Tỏa, nàng tựa hồ so với lần trước gặp mặt lại gầy hơn một chút, hơn nữa sắc mặt thật sự không tốt lắm.

Có lẽ là ngủ đủ rồi, có lẽ là nghe được tiếng thở dài của Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở bên giường nàng, cười cười với anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại cảm thấy Chu Tỏa Tỏa cũng không hoàn toàn tỉnh táo, quả nhiên nghe được Chu Tỏa Tỏa nói: "Thì ra 'ban ngày có suy nghĩ, ban đêm nằm mơ' là thật."

Diệp Cẩn Ngôn nghe xong nhịn không được cười ra tiếng.

Chu Tỏa Tỏa sẽ cảm thấy cô nằm mơ cũng không phải là không có lý, cô không tin Tưởng Nam Tôn thật sự sẽ giúp cô sắp xếp để cho Diệp Cẩn Ngôn tới gặp cô, dù sao Tưởng Nam Tôn vẫn luôn khuyên mình rời xa Diệp Cẩn Ngôn, sự cố Weibo cũng vừa mới phát sinh không lâu, nếu Diệp Cẩn Ngôn tới, bị phóng viên chụp được sẽ phiền toái. Chính mình nhiều năm không có scandal như vậy, đều là bởi vì công ty cùng Tưởng Nam Tôn từng bước từng bước hợp tác, Tưởng Nam Tôn làm sao có thể vào giờ phút này để cho Diệp Cẩn Ngôn tới gặp mình, hơn nữa còn là ở trong nhà của mình. Cô cảm thấy Tưởng Nam Tôn ngay từ đầu đáp ứng cô chỉ là đang qua loa lấy lệ với mình.

EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ