Vào ngày đi học trở lại, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cùng học vào buổi chiều, hai tiết.
Yoon Jeonghan sợ một mình ở nhà sẽ ngủ quên nên thẳng thắn đi theo Choi Seungcheol học ké.
Dọc theo đường đi Yoon Jeonghan đều cúi đầu nghiêm túc xem điện thoại, vào đến cổng trường rốt cục cũng nhìn thấy thứ muốn nhìn, vui vẻ đưa điện thoại giơ lên trước mặt Choi Seungcheol: "Anh, em đoạt giải rồi, website đã công bố tranh đoạt giải, anh đứng thứ nhất!"
Choi Seungcheol nhận lấy nhìn xem, quả nhiên thấy bức tranh thiếu niên chơi bóng rổ kia đứng đầu tiên trên bảng xếp hạng.
"Lợi hại!"
Hắn chân thành khen: "Nhưng mà nói sai rồi, không phải anh đứng thứ nhất, rõ ràng là em đứng thứ nhất."
"Đó chính là chúng ta cùng đứng thứ nhất."
Yoon Jeonghan cố chấp muốn chia sẻ vinh dự cùng hắn, mở bức tranh trên website ra rồi kéo xuống, ngoại trừ thông tin tác phẩm thì không có gì khác.
"Đáng tiếc là trang web này không tạo mục bình luận."
Cậu có hơi tiếc nuối: "Nếu không thì đã có thể thấy mọi người khen anh rồi."
Nghe ý trong lời cậu nói thì cậu nghiễm nhiên đã coi bức tranh này là tranh chân dung của hắn.
Giống như tất cả mọi công lao đều là của hắn.
Choi Seungcheol không nhịn được cười rộ lên, vừa định mở miệng, liền nghe thấy có người gọi tên hắn ở đằng xa.
Nam sinh chạy một mạch tới, còn không kịp thở lấy hơi: "Cheol ca, bây giờ cậu có rảnh không?"
Choi Seungcheol: "Chuẩn bị lên lớp, làm sao vậy?"
"Tôi.. tôi cũng vậy, lát nữa cũng có tiết."
Nam sinh nói: "Còn mười mấy phút nữa mới vào học, chắc là sẽ đến kịp, cậu theo tôi đi một chuyện tới chỗ này đi."
Cậu ta chỉ vào trung tâm sinh hoạt động của sinh viên ở bên cạnh: "Chuyên ngành của chúng ta tổ chức một hoạt động chào tân sinh viên, có một người diễn thuyết không biết chạy đi đâu rồi, cậu lên nói giúp tôi vài câu được không?"
"Tôi á?" Choi Seungcheol không hiểu: "Không phải là ai lên cũng được sao?"
"Lúc trước khi tuyên truyền chúng tôi đã nói là sẽ mời người diễn thuyết rất đặc biệt, tùy tiện đẩy một người lên thì làm sao chịu được sức ép của khán giả, nếu không phải tình cờ gặp cậu thì tôi đã định kéo cả giảng viên lên rồi!"
Nam sinh rất gấp, nói còn chưa dứt lời đã kéo tay Choi Seungcheol chạy đi.
Bạn trai bị cướp giữa đường, Yoon Jeonghan đương nhiên là cũng đi theo.
Rất tốt.
Vốn chỉ định học ké một tiết, không nghĩ tới còn có thể xem ké phần mở màn chào đón tân sinh viên.
Trung tâm hoạt động rất lớn, đi vào liền thấy một biển người mênh mông.
Yoon Jeonghan tìm một chỗ trống không gây chú ý ngồi xuống, thấy hơi lạ vì tại sao lại tổ chức chào đón tân sinh viên vào lúc này mà không phải là buổi tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen