Đầu xuân, thời tiết thay đổi thất thường, ngày hôm qua còn thấy gió lạnh gào thét, chỉ một đêm trôi qua đã thấy như xuân về hoa nở.
Trận bóng rổ được ấn định vào cuối tuần, vốn sẽ là thời điểm có ít người xem nhất, không biết bị vị nào có tâm tuyên truyền hộ, vào ngày thi đấu, nhà thể chất của Thanh đại vô cùng náo nhiệt, không chỉ có khán giả trong trường, khán giả của trường hàng xóm cũng tới không ít..
"Sinh viên Hoa đại đến cổ vũ nhiều thật, chỉ là một trận đấu hữu nghị, cũng không phải là thi đấu chính thức mà thanh thế như này có phải là hơi lớn quá rồi không?"
"Bất kể là trận hữu nghị hay không hữu nghị, chỉ cách một trường học thì cũng đều phải gọi là có chung vinh dự được tranh đoạt so tài."
"Cậu nói xem có phải bọn họ là vì Cheol ca mà tới không?"
"Làm quá, tôi cảm thấy không đến mức đó đâu, chỉ là tham gia để thêm chút náo nhiệt thì sao?"
"Nhưng mà tôi còn bạn học bên Hoa đại, bọn họ nói chính là vì giáo thảo của chúng ta mà tới, ha ha ha ha —— "
Tiếng cười lập tức im bặt.
Mấy cô gái đang bàn tán sôi nổi trong nháy mắt im bặt, mắt thấy nam chính trong câu chuyện của bọn họ đang cầm một chai nước đi tới, đặt ở trên một chỗ trống trên hành lang rất hẹp gần chỗ ngồi của bọn họ.
"Cheol ca."
Một cô gái trong số bọn họ hỏi: "Cậu định ngồi ở đây à? Không phải lát nữa cậu phải chơi bóng sao?"
"Tôi không ngồi." Choi Seungcheol cười cười: "Chiếm một ghế hàng trước cho người nhà."
Hả? Ghế cho người nhà?
Mấy cô gái mở to mắt nhìn lẫn nhau.
Là cái vị người nhà mà các cô đang tưởng tượng ra sao?
Các cô mang theo tâm tình khó giải thích được có hơi sốt sắng đợi đến khi trận bóng mở màn, rốt cuộc vị "người nhà" kia cũng tới.
Trơ mắt nhìn giáo hoa đi thẳng tới "ghế người nhà", cầm lấy chai nước đã vặn nắp, khom lưng ngồi xuống, mấy cô gái không hẹn mà cùng hít vào một hơi.
Căng thẳng hóa thành kích động và phấn chấn!
Nhanh chóng cúi đầu cầm điện thoại lên, mở nhóm chat của từng người, dùng dấu chấm than để làm liền mạch câu chuyện:
[!!!!!!]
[Chính thức tuyên bố rồi! Trời ơi!!!]
[Đậu! Đậu! Đậu!!! Bọn họ là thật!!!]
[Còn ai dám nói tôi chỉ phán đoán chủ quan!!! Còn ai dám!!!!!]
Bên cạnh nhóm người đang vui đến banh nóc, Yoon Jeonghan không nhạy cảm phát hiện bất cứ dị thường nào.
Cậu không biết chơi bóng, nhưng vì để có thể xem hiểu trận bóng của Choi Seungcheol nên trước khi đến cậu đã cố tình làm một ít bài tập.
—— Lên web tìm hiểu về luật chơi bóng rổ.
Trên mạng giải thích rất tỉ mỉ, cậu nghiêm túc đọc xem mỗi vị trí chơi thì dùng chiến thuật như thế nào và có tác dụng gì hết một lượt, xem xong chỉ có một cảm giác:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen