Vô giá

502 38 0
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Cái cõi mộng chết tiệt này thật biết cách để khiến người ta không muốn tỉnh lại. Rồi cả cái Gia Tộc bí ẩn kia cũng khiến nơi này trở thành "thiên đường" trong tư tưởng của mọi người.

Có thể làm mọi thứ mình muốn, có thể tận hưởng những cuộc vui bất tận ở đây, có thể bên cạnh người mà mình thương, đời người thì còn gì tuyệt hơn thế nhỉ?

Aventurine ngả người trên lưng ghế, đôi mắt tím vô hồn kia cứ như dán vào trần nhà khi những dòng suy nghĩ của anh cứ thế chạy qua, gương mặt không chút cảm xúc. Khá hiếm khi nhìn thấy anh ta thế này, một con bạc với gia tài bạc triệu luôn có một nụ cười trên môi sao giờ lại ủ rũ như vậy? Chậc, chỉ là anh ta nhớ lại một số việc không hay và cảm thấy chán nản thôi.

Một cuộc điện thoại gọi đến, cắt đứt cuộc độc thoại trong đầu anh ta. Nhấc máy xem là ai gọi, giọng nói lạ lẫm thật, chắc lại là khách hàng của công ty gọi đến anh ta, ngày nào mà chẳng có vài nghìn cuộc gọi như vậy.

Phiền thật.

Cuộc hội thoại cứ như dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Chẳng thể nói rằng nó tốt đẹp hay là xấu nữa, tâm trí anh ta trở nên trống rỗng hồi lâu, ngồi thẫn thờ trên ghế. Không được, thế này không được. Chắc là lại phải đi kiếm ai đó rảnh để tìm kiếm chút "niềm vui" rồi.

Nhưng ai có thể rảnh lúc này nhỉ?...À, nghĩ ra rồi. Là Ratio. Giờ này hẳn cậu ta chắc là đang tắm , chậc, đến vào giờ này là tuyệt vời. Mà trước giờ hình như cậu ta chưa từng quan hệ, có sao không nhỉ? Thôi kệ, nếu vậy thì anh ta sẽ là người lấy đi lần đầu của cậu ta. Để xem vị giáo sư độc mồm độc miệng đó sẽ cầu xin ra sao.

Aventurine lập tức tỉnh dậy để đi qua phòng của Ratio, chắc là phải chuẩn bị tâm lí cho thứ gì đó bay vào mặt. Lần trước anh ta đến đã bị cuốn sách đập vào mặt rồi, lần này phải chuẩn bị tinh thần trước.

Anh ta dạo bước trên tấm thảm đỏ được trải dưới sàn, nó làm nơi này trông sao trọng hơn một chút. Dù sao thì người bình thường cũng chẳng tài nào thuê được một phòng ở Khách sạn cõi mộng này đâu.

Đi một chút thì cũng tới, cũng không xa là mấy. Cánh cửa phòng đang đóng kia không hiểu sao lại toát lên vẻ gì đó huyền bí riêng của nơi này. Mà..., hình như Ratio không khoá cửa. Khe hở ở mép cửa đã chứng minh điều đó.

Rầm! Cánh cửa mở toang ra khi Aventurine đạp cửa đi vào. Mùi hương ở đây nồng thật, giốbg mùi hoa oải hương xen lẫn là mùi của thạch cao. Đồ đạc gọn gàng thật, dù sao thì với tính cách đó thì chắc Ratio cũng là dạng vị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Ratio không có ở phòng khách, vậy anh ta đi tắm thật rồi. Giờ này cũng đã gần khuya nên hẳn là cậu ta sẽ không đi đâu.

Đi tới phòng tắm, Aventurine đẩy nhẹ cánh cửa ra. Một người với mái tóc tím ngước từ cuốn sách lên nhìn anh. Bộp. Cuốn sách trên tay vị học giả kia, giờ lại trên tay Aventurine, rõ ràng là cậu ta đã cố tình ném nó.

"Tên khốn nhà cậu đến đây làm gì?" Sự khó chịu hiện rõ trong tông giọng của anh ấy.
"Thôi nào, Ratio. Lâu lâu tôi đến thăm anh không được sao?" Aventurine lại có vẻ giễu cợt, vì thực chất là cậu ta có đến đây để thăm Ratio đâu.
"Thăm cái gì chứ? Một con bạc như cậu cũng biết đến 2 chữ "đến thăm" cơ à? Muốn gì thì nói nhanh đi, thời gian của tôi không dành cho mấy câu nói nhảm của cậu đâu."
"Chậc, anh gắt thế. Tôi chưa làm gì mà. Mà nói về mục đích thì...anh sẽ biết ngay thôi~"
"Cái gì—"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Aventio] "Tôi và anh như 2 đường thẳng song song. Mãi mãi không chạm tới nhau."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ