Oneshot (R18)

4.3K 333 55
                                    

- Chậc... Đã 6 giờ sáng rồi sao.

Rayne đỡ trán, cố giữ tỉnh táo bước từng bước uể oải trên con đường quen thuộc. Hôm qua tập trung duyệt hồ sơ cho cấp dưới tới 5 giờ sáng ở công ty khiến anh hoàn toàn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì vào lúc này, chỉ muốn chợp mắt ở một không gian yên tĩnh nào đó. Đây là lần đầu anh về nhà muộn tới vậy. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên anh có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng thay vì men theo con đường cũ thì anh lại rẽ vào một góc phố nhỏ, định bụng sẽ lót dạ bằng thứ gì đó rồi mới về nhà. Lọt vào mắt anh là một tiệm bánh ngọt với thiết kế đơn giản, không quá phô trương hoa mỹ, nhưng những món bánh ngọt được bày trong cửa tiệm đều trông rất bắt mắt, thậm chí còn thoang thoảng hương bơ sữa thơm lừng, có vẻ như chúng vừa được nướng xong.

"Ở đây có tiệm bánh từ lúc nào vậy?"

Rayne vốn không thích đồ ngọt, nhưng cơ thể hiện tại của anh lại không nghe theo ý chí của chủ nhân nó. Không nghĩ nhiều nữa, anh mở cửa bước vào quán.

Ding - doong~

- Chào mừng quý khách.

Một chàng trai trẻ từ trong quán bước ra, hai tay bưng hai lô bánh cao gần chạm nóc phòng. Cơ mà Rayne có vẻ không quan tâm tới sự bất thường đó cho lắm, anh im lặng lui tới một chỗ ít nổi bật nhất rồi cầm menu lên gọi món. Giá thành ở đây cũng nhỏ bé y như phong cách quán vậy.

- Cho tôi một ly Americano và một phần Socola Brownies.

- Có ngay đây ạ.

Khoanh tay trước ngực, Rayne vắt chéo hai chân bắt đầu xét nét phong cách quán. À, chỉ là chút sở thích lúc rảnh rỗi của anh thôi. Cơ mà đập vào mắt anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cậu thanh niên với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.

"Quả đầu trông khó chịu thật, tóc mái để dài gần chạm mắt rồi mà cậu ta không có cảm giác gì sao?"

Nhưng anh không thể phủ nhận công việc mà cậu ta đang làm thật sự rất thuần thục. Đôi tay nhanh thoăn thoắt không một động tác thừa khiến anh liên tưởng tới các Barista trong những nhà hàng sang trọng. Chẳng lẽ cậu ta mở cái quán bé tí này chỉ để tự thỏa mãn hả?

- Ở đây có ai khác ngoài cậu không? - Rayne lên tiếng bắt chuyện nhằm phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, cũng là để bản thân được tỉnh táo hơn phần nào.

- Không có. Công việc khá nhàn rỗi nên từ lúc mở tới giờ tôi chưa thuê thêm nhân viên.

- Nhìn số lượng bánh này, hẳn một ngày cậu bán được rất nhiều nhỉ?

- Ừm.

- Cậu làm ở đây bao lâu rồi?

- Tầm 3 năm.

- Vậy mà tôi không biết đấy.

- Ò, ra vậy.

...

Thế thôi á???? Thái độ với khách tệ vãi. Hướng nội thì ít ra cũng phải thuê nhân viên hướng ngoại để còn tiếp khách chứ???

Mấy dấu chấm hỏi trong đầu anh còn chưa kịp lặn đi thì cậu đã bước tới, đặt ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt xuống bàn Rayne, không quên cúi người một cách lịch sự.

||RayMash (R18)|| Thủ nghiện đọ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ