Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Khương Tiêu Tiêu tỉnh dậy, ma xui quỷ khiến rời giường đi đến chợ rau của tiểu khu, mua một túi hoành thánh và thịt lợn, về nhà bắt đầu tự mình làm hoành thánh.
Cô nấu nướng không giỏi lắm, loay hoay nửa ngày, cuối cùng cũng gói được mười mấy cái hoành thánh nhỏ, gần một tiếng trôi qua, trong nhà cũng không còn rong biển với tôm khô, Khương Tiêu Tiêu đành phải làm canh rong biển ăn liền, sau đó nấu hoành thánh rồi cho chúng vào canh, cắn thử một miếng thì liền cau mày.
Nhân hoành thánh thì dắt răng, hương vị thịt lợn cũng không ngon, còn có mùi tanh, canh rong biển ăn liền cũng thua xa mùi vị canh rong biển tôm khô ở trong trí nhớ, có thể nói là thất bại toàn tập.
Khương Tiêu Tiêu thở dài, đặt chén sang một bên, cô muốn tìm việc gì đó cho bản thân phân tâm, song ngay cả phim truyền hình cô luôn theo dõi cũng không xem vào, cuối cùng cô quyết định nghe theo tiếng lòng mình, đi đến trấn nhỏ xem thử.
Trấn nhỏ cách thành phố S không xa, lái xe tầm hơn một giờ là tới, trong nội thành cũng có xe buýt chở khách, cách một tiếng là có một chuyến, Khương Tiêu Tiêu ăn ổ bánh mì, lên mạng mua vé rồi ra bến xe.
Trên giấy tờ có địa chỉ quán ăn, Khương Tiêu Tiêu bật định vị lên, sau khi xuống xe khách, cô chuyển sang xe buýt, sau đó đi theo định vị tiến thẳng về trước, cuối cùng dừng lại ở một khu thương mại nhỏ tương đối sầm uất, nghe thấy âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại di động của mình: "Đích đến nằm ở bên tay phải, kết thúc điều hướng."
"Kết thúc điều hướng rồi sao?" Khương Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một vòng, lâu lắm rồi cô không trở lại trấn nhỏ, nhưng mà nhìn thế nào thì chỗ này cũng không giống như là có quán ăn sáng.
"Cô gái trẻ, định ăn cơm trưa à?" Có người ở quán ăn bên cạnh lên tiếng chào mời.
Khương Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là một quán ăn nhẹ, thoạt nhìn cũng sạch sẽ, gần đến giờ cơm, Khương Tiêu Tiêu bước vào trong quán, định bụng ăn bữa cơm trưa, thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện của quán ăn sáng.
"Cô gái ăn món gì?" Bà chủ quán nhanh chóng đi ra hỏi cô.
Khương Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn thực đơn dán trên tường: "Một dĩa cơm trứng cà chua."
Vẫn chưa tới giờ cơm, trong quán không đông khách lắm, bà chủ quán quay sang báo món ăn Khương Tiêu Tiêu gọi cho đầu bếp rồi ngồi ở bên cạnh bắt đầu nhặt rau, vừa nhặt rau vừa trò chuyện với cô.
"Cô gái trẻ, trước kia bác chưa từng gặp cháu, chắc cháu không phải người ở đây đúng không?"
"Dạ, cháu tới đây tìm một quán ăn cũ." Khương Tiêu Tiêu nói. "Bác có biết quán ăn sáng trước kia ở đây bây giờ dời đi đâu không?"
"Cháu tìm quán ăn của bà Khương sao?" Bà chủ quán thờ ơ nói. "Quán ăn đó đã đóng cửa từ lâu rồi, lúc đó bà Khương cũng lớn tuổi, việc kinh doanh trong quán càng lúc càng sa sút, đã đóng cửa được vài năm, trước kia cháu từng đến đó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mỹ Thực] Quán Ăn Sáng Của Bà Ngoại - Ngô Hạ A Nhược
Ficción GeneralTác giả: Ngô Hạ A Nhược Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Thể loại: ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, mỹ thực, HE Văn án: Sau khi Khương Tiêu Tiêu tốt nghiệp thì được thừa kế quán ăn sáng của bà ngoại, nhưng mà quán ăn kinh doanh không tốt, vị trí không đẹp, đã...