Hôm nay là một ngày khá vui đối với em. Bởi vì hôm nay em là buổi học đầu tiên của em ở lớp học mới. Chả là do ba em chuyển công tác ra Hà Nội nên cả nhà em phải chuyển từ Thanh Hoá ra. Cũng vì vậy mà việc học của em cũng bị thay đổi.
Do là buổi đầu học, em chưa nắm chắc được giờ học của lớp nên em đến lớp khi còn khác là sớm. Lớp học trước còn chưa tan ca. Ngồi trong góc phòng, em chờ lớp cũ tan ca để lớp em bắt đầu học. Ngồi chờ thêm một lúc, lớp học đã có sự hiện diện của một người con trai nữa. Bước vào lớp với quả đầu đỏ chót, nhìn đúng cháy đét. Hừm, gương mặt này cũng đẹp trai đó, 9,5/10. My gu, my gu. Theo thói quen, em đưa mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Chờ đã, cậu trai này học trường em nè. Có vẻ thú vị à nha.
Buổi thứ hai đi học thì em chọn đi xe máy cho chủ động. Đến nơi, em không biết để xe ở đâu nên đã gác tạm vào một chỗ rồi đứng chờ vào lớp. Trùng hợp thay, lúc em vừa gác xe gọn vào thì cậu trai tóc đỏ kia đến học. Ngay lập tức, em bật mode hướng ngoại để có thể tìm được chỗ gửi xe.
- Bạn ơi, bạn cho mình hỏi chỗ để xe ở đâu vậy ạ?
- À, bạn đi ra đầu ngách rồi rẽ trái, đi thẳng xuống cuối ngõ là có bà trong xe. Phí gửi xe là 5k nhé.
- Mình cảm ơn.Nói rồi em lật đật ra lấy xe để vào bãi đỗ. Lúc em quay lại, mọi người trong lớp đã đang chuẩn bị vào lớp rồi. Em nhanh chóng vào lớp rồi ổn định chỗ ngồi. Sau gần 3 tiếng ngồi học chăm chỉ, em cũng đã được tan học. Em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về. Đường từ phòng học ra chỗ để xe đã tối lại còn vắng. Bản thân em vốn dĩ cũng là một người sợ bóng tối nên em đã chờ cậu bạn thân của em về cùng. Chơi với nhau cũng lâu nên hai đứa em có chút thân thiết. Mà hình như, cậu trai kia có gì đó không vui thì phải. Trên đường đi về nhà, em lại gặp cậu trai tóc đỏ kia. Thì ra, nhà cậu ấy gần nhà em thì phải. À, hôm nay em lại phát hiện ra một sự thật về cậu trai đó nữa. Cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi.
Hôm nay là buổi học cuối trước khi nghỉ tết, lúc em đến nơi mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết cả rồi. Em tiến đến bên cạnh cậu, chọt chọt vào người rồi ra hiệu cho cậu ngồi vào trong. Suốt cả buổi học, em vẫn luôn có cảm giác có người nhìn em. Quay sang thì thấy cậu trai đó nhìn em không chớp mắt. Kể cả bị em phát hiện, cậu cũng không quay đi mà vẫn chăm chăm nhìn em như vậy. Chỉ có mình em, nhìn cậu ta một lúc là cảm thấy ngại àm quay mặt đi. Buổi tối, khi em đi học về thì bỗng nhận được tin nhắn từ một ai đó.
captain.0603 -> rhyder.dghcaptain.0603
Anh bé về đến nhà chưa?
Anh nhớ đi ăn ăn gì đi nhé
Mà hôm nay anh xịt cái gì
mà thơm thế?
rhyder.dgh
Anh về nhà rồi
Anh đang nấu mì đây
Anh xịt tinh dầu bưởi để dưỡng tóc
Dạo này tóc rụng nhiều quá
Mà ai là anh bé của Cap chứ?
Anh hơn Cap hẳn một tuổi đó nha
captain.0603
Thì anh lớn hơn em nhưng anh đáng yêu
Nên em gọi anh là anh bé
Mà thoi
Anh ăn mì đi còn ngủ
Mai lớp anh có ca sáng mà
rhyder.dgh
Ừ
Em cũng chuẩn bị đi ngủ đi
Anh ăn xong r cx đi ngủ đâyÀ thì kể từ buổi học thứ hai, em với cậu trai đó cũng trở nên thân thiết hơn. Có lẽ là do hai đứa cùng trường, hơn nữa, hai đứa đều thích nghe nhạc nhất là nhạc rap. Từ khi chơi thân với cậu, không một hôm nào là ngăn bàn của em không có đồ ăn. Hôm đầu tiên, cậu đặt vào ngăn bàn của em một thanh socola kèm theo một bức thư.
Anh bé đáng yêu của em,
Có lẽ, em đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em thật sự muốn anh làm người yêu của em. Nhưng có vẻ, em hơi vội vàng quá rồi nhỉ? Thôi không sao, em sẽ chờ anh cho đến khi nào anh đồng ý. Nhưng kể từ bây giờ, em xin phép được theo đuổi anh được không? Nếu anh ăn thanh socola này, em sẽ ngầm hiểu rằng anh đồng ý cho em theo đuổi. Còn nếu như anh vứt nó đi, em sẽ im lặng từ bỏ.Ừm, thằng bé này cũng tình cảm phết đấy. Anh cũng hơi hơi có cảm tình với cậu trai này rồi đó. Thôi thì, được ăn miễn phí tội gì mà không nhận, nhỉ? Giờ ra chơi, cậu cố tình kiếm cớ đi qua lớp em để xem câu trả lời của em. Ngó vào trong lớp, cậu thấy người trong mộng đang ăn thanh socola của mình cách hạnh phúc. Em đã đồng ý cậu theo đuổi rồi.
Sang đến ngày thứ hai rồi thứ ba rồi thứ tư, ngày nào cũng vậy, cậu cũng để đồ ăn trong ngăn bàn em đi kèm một bức thư. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã một tháng cậu ta theo đuổi em rồi. Hôm nay, em vẫn nhận được một món quà từ cậu. 1 thanh socola, một bông hồng, một cái vòng tay và một bức thư.
Anh bé của em,
Nhanh thật đó, hôm nay đã là ngày thứ 30 em tặng quà cho anh rồi đó. Thật trùng hợp, hôm nay cũng là Valentine'. Em nghe nói ngày này nhiều đôi tỏ tình thành công lắm. Hôm nay, em xin phép được sử dụng sự may mắn của vị thần tình yêu để tỏ tình với anh. Anh Quang Anh, anh có đồng ý làm người yêu của em không? Em xin hứa sẽ yêu anh, bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho anh đến khi nào anh hết yêu em. Em có thể nhận được câu trả lời vào chiều nay được không? Em chờ anh ở nhà xe nhé.Em có để vào hộp quà một chiếc vòng tay do chính tay em kết. Nếu anh đồng ý làm người yêu em, anh hãy đeo nó vào tay. Nếu anh từ chối, anh hãy trả lại em lúc em chờ ở nhà xe, anh nhé!
Buổi chiều, sau khi tan học, em nhanh chóng soạn sách vở rồi đi xuống nhà xe. Xuống đến nơi, em đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Tiến lại gần người đó, em giơ tay có đeo chiếc vòng mà cậu đã kết lên. Đối với cả hai, đó là một câu trả lời chính thức, cho phép cả hai bước vào mối quan hệ mới. Một câu trả lời mà chỉ có mình đối phương biết. Mối quan hệ của họ là vậy một mối quan hệ thầm kín nhưng lại vô cùng đậm sâu. Và thế là, với phép màu của thần tình Cupid, đã có hai người tỏ tình thành công và chính thức thuộc về nhau.