Chương 30: Tuyệt

45 5 0
                                    

- Này, chuyện dùng Tử Linh Điệp theo dõi ngươi là bọn ta có phần không đúng. Nhưng nhờ thế mới biết được hành tung của ngươi! Không thể trách bọn ta được, là do ngươi quá kì quặc! Ăn nói kì quặc, cử chỉ hành động cũng kì quặc! Ngươi vẫn chưa trả lời tại sao lại chạy đến đây đấy! - Bùi Minh nhăn mày.

- Ta đến đây để thành Tuyệt. Được chưa?

- Ngươi?!

- Bùi tướng quân định đánh ta hả? Dù các người nghi ngờ ta là hợp lí, nhưng tại sao ta phải nhịn?

- Bỏ đi. Ngươi chỉ là tiểu tiên nhỏ nhoi ngạo mạn, uống rượu vào liền nói nhăng nói cuội. E là bây giờ ngươi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

Vinh Hi không muốn tranh cãi nữa liền nở một nụ cười thật tươi. Cười tươi đến độ lộ hết hàm răng trắng sáng của mình, nhưng cặp mắt vẫn mở to ra nhìn Bùi Minh.

- Ca ca, huynh có đói không? Ta bắt được thứ này trông có vẻ ăn được.

Ban đầu Vĩnh Hi chả thèm quan tâm nhưng chợt nhìn thấy bộ lông trắng mượt thì mới bừng tỉnh lại, hừng hực khí thế đi đến chỗ Hoa Thành.

- Tiểu Vũ Hi?! Bé meo yêu dấu! Sao ngươi dám...

- Ca ca, huynh muốn ăn mèo nướng hay mèo xào mèo hấp, ta sẽ làm cho huynh!

- Tam Lang à...

Bạch miêu nằm yên trong bàn tay của Hoa Thành, không hề nhúc nhích. E rằng đã chết rồi. Vĩnh Hi sốt ruột muốn cướp Tiểu Vũ Hi về nhưng tên áo đỏ đó cao to như vậy ai mà cướp giật nổi. Vĩnh Hi cố chới với bao nhiêu thì Hoa Thành càng giơ cao lên bấy nhiêu. Hắn làm cô quay mòng mòng mãi vẫn không có kết quả gì. Không lấy lại được thì liền chửi:

- Chó Hoa Thành! Mau trả bé meo cho ta! Mẹ nó! Đúng là không phải người già nào cũng đáng kính mà!

- Ồ? Đây là mèo của ngươi sao? Ta không biết, lỡ bóp chết nó rồi. - Hoa Thành làm vẻ mặt ngây ngô. - Thôi thì nấu nó thành món gì ngon ngon đi. Để cái chết của nó không vô nghĩa.

Sắc mặt Vĩnh Hi càng ngày càng tệ. Hai mắt cô đỏ rực, đôi môi đang run lên từng hồi vì căm phẫn.

- Tiểu Vũ Hi... Con của ta và Vũ Sư...

Đối với một người yêu mèo như Vĩnh Hi, đây chính là hành động không thể tha thứ.

- Vĩnh Hi, ngươi bình tĩnh. Tam Lang! Đệ đừng đùa nữa! - Tạ Liên cố gắng giải vây.

Vĩnh Hi cứ đứng đơ ra đó, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

- Vĩnh Hi? Ngươi có nghe ta nói không? - Phong Sư huơ quạt trước mặt cô.

- Không lẽ bị sốc quá nên thành ra như vậy rồi? - Mộ Tình vuốt cằm.

Bỗng một con lật đật từ trong tay áo Tạ Liên nhảy ra ngoài, ra sức nhảy nhót dưới chân Hoa Thành. Hắn hiểu ý lập tức biến con lật đật ấy trở lại hình người. Hoá ra là Vũ Sư. Nàng vẻ mặt tức giận chìa tay tỏ ý Hoa Thành giao lại bạch miêu cho mình.

- Vũ Sư các hạ. Đắc tội rồi. - Hoa Thành trao trả bạch miêu cho nàng.

Sau khi đã nhận lại được bạch miêu từ tay Hoa Thành, Vũ Sư quay sang lo lắng chạy đến bên cô.

- Vĩnh Hi. Tiểu Vũ Hi vẫn còn sống.

Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, Vĩnh Hi mới có phản ứng. Nhìn thấy người thương của mình, hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống làm ướt đôi gò má. Cô ngã nhào vào người Vũ Sư, oà khóc nức nở.

- Vũ Sư sao bây giờ tỷ mới đến? Bọn họ ức hiếp ta đấy! Một đám nam nhân cao to lực lưỡng ức hiếp ta! Còn nữa! Hắn! - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Hoa Thành. - Cái tên Hoa Dâm Bụt Diêm Dúa chết tiệt kia hắn còn bắt tiểu miêu miêu của ta và tỷ rồi đòi ăn thịt nữa! Vũ Sư tỷ phải làm chủ cho ta!

- Ta biết rồi, ta biết rồi. Ta sẽ làm chủ cho muội, đừng khóc nữa. Ngoan.

- Hức hức. Tiểu Vũ Hi... Tiểu Vũ Hi...

- Tiểu Vũ Hi vẫn còn sống. Muội yên tâm. Hoa Thành không có giết Tiểu Vũ Hi đâu. Muội mau xem đi.

Vũ Sư dùng tay đẩy nhẹ cô ra, lúc này Vĩnh Hi mới thấy rõ một bạch miêu đang ngủ say trong vòng tay nàng. Thật sự nó vẫn còn thở. Bây giờ cô mới bình tĩnh lại, tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.

- Đúng là con nít mít ướt. - Hoa Thành châm chọc.

- Đúng là lão già khó ưa! - Vĩnh Hi lau vội nước mắt, gằn giọng mắng quỷ.

- Ta không cần ngươi ưa ta, chỉ cần ca ca ưa ta là được rồi.

- Ta cũng đâu cần con quỷ như ngươi ưa, ta chỉ cần Vũ Sư tỷ ưa ta là được rồi!

- Được rồi, được rồi mà. Đừng cãi nhau nữa. Việc chúng ta cần làm bây giờ cũng giống như trước, phải ngăn chặn không cho Quỷ Vương cấp Tuyệt nào đi ra từ núi Đồng Lô nữa.

Nhắc mới nhớ, sao lần này Hoa Thành không hoá nhỏ. Trông rất ổn chứ không còn bất ổn cơ thể nóng bừng như lần trước nữa. Hay là do trước khi đến đây cơ thể đã ổn hơn rồi. Rốt cuộc thì núi Đồng Lô đã mở từ khi nào, và đã mấy ngày trôi qua từ khi tiệc Trung Thu kết thúc.

- Ta có vài chuyện thắc mắc. - Vĩnh Hi trầm mặc.

- Cứ nói.

- Sao chúng ta không ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi khi nào núi Đồng Lô thu hẹp lại rồi mới đi? Chúng ta chỉ cần giết chết con quỷ mạnh nhất ở ngọn núi này thôi. Không phải sao?

- Phải.

- Thế cứ tiếp tục ở đây cãi nhau cũng không thành vấn đề.

- Hả?

Tạ Liên vừa dứt lời đã liền hoá thành nam nhân cao hai mét mốt.

- Ta thật đẹp trai. - Vĩnh Hi đến giờ tự luyến. - Trời ơi dáng vẻ nam nhân này cũng ngon nghẻ quá rồi đó! Biến lớn như vậy nhìn mọi người cứ như con nít ấy! Phải rồi Phong Sư đại nhân, ta có trò này hay lắm ngài muốn xem thử không?

- Có có!

- Đi thôi!

Phong Sư và Vĩnh Hi khoác vai nhau hát ca vui vẻ. Vũ Sư thu bạch miêu vào trong tay áo, dịu dàng nhìn Vĩnh Hi.

- Một người thích giả nam, một người thích giả nữ. Thật là... - Tạ Liên thở dài.



[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ