Bởi vì ngày mai là cuối tuần nên Điền Chính Quốc đặc biệt đi chợ, tan sở mua ba con gà và một ít đồ ăn.
Khi cậu xách túi lớn nhỏ trở về, Kim Thái Hanh vẫn đang ở trong bếp nấu ăn, Chiêu Chiêu đang ngồi ở bàn ăn, đã rửa tay chờ bữa ăn.
Cảnh tượng này khiến cậu sửng sốt, cậu cảm thấy không khác gì thường ngày.
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động liền bước ra chào, thấy trên tay đầy đồ, vội vàng cầm lấy nói: "Sao em mua nhiều thế?"
Cậu đáp: "Ngày mai tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ nấu cơm."
"Ừm." Kim Thái Hanh hiện tại đã chấp nhận sự thật kỹ năng nấu nướng của anh và cậu khác nhau, có thể bình tĩnh thưởng thức những món ăn ngon mà Điền Chính Quốc thỉnh thoảng làm.
Nói xong, cậu xách túi vào bếp, cho đồ vào tủ lạnh rồi tiếp tục nấu nướng.
Điền Chính Quốc bước vào nhà ăn ngồi đối diện với bạn nhỏ Kim Anh Chiêu. Chiêu Chiêu vẫn như cũ, không chủ động chào cậu nhưng cũng không còn run rẩy nữa.
Cậu chủ động nói chuyện với nhóc: "Hôm qua xin lỗi con, cỏ mèo là chú rãi đó."
Chiêu Chiêu mở to đôi mắt nhìn cậu chằm chằm không nói gì.
Điền Chính Quốc nói: "Chú mua một con gà, ngày mai sẽ nướng cho con ăn."
Chiêu Chiêu vẫn không nói gì, coi cậu như mụ phù thủy lừa trẻ con.
Mỗi lần nói gà quay, chú đã nói ba lần rồi nhưng vẫn chưa có đưa vào miệng.
Điền Chính Quốc thấy nhóc im lặng, còn tưởng rằng nhóc không thích ăn thịt gà như vậy, sửng sốt, nhớ tới hôm nay xem video có cảnh hổ trong vườn thú ăn gà sống nên hỏi: "Con thích ăn thịt sống à?"
Kim Anh Chiêu sửng sốt, lắc đầu như trống bỏi.
Lúc này Kim Thái Hanh bưng đĩa đi ra, cười cắt ngang: "Chúng tôi không ăn thịt sống, chế độ ăn uống của chúng tôi cũng giống như người thường." Anh sắp xếp đồ ăn rồi nói: "Chúng ta bắt đầu bữa tối thôi."
Bữa tối hôm nay còn im lặng hơn bình thường, Chiêu Chiêu cúi đầu ăn cơm, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh im lặng ăn, Điền Chính Quốc quan sát hai người ăn, ngoại trừ sở thích ăn thịt ra, còn lại đều giống như những gì anh đã nói.
Bầu không khí thậm chí còn không tốt bằng buổi sáng, Kim Thái Hanh hẳn là đã dạy dỗ Chiêu Chiêu không được tùy tiện biến thân.
Điền Chính Quốc bình tĩnh lại sau một ngày thăng trầm, cùng nhau ăn tối trong im lặng.
Ăn xong, Kim Thái Hanh dẫn Chiêu Chiêu đến thư phòng vừa học vừa chơi, Điền Chính Quốc không về phòng mà đi ra ngoài, ngồi xổm cùng Maomao chơi đùa.
Con vịt không biết trong nhà này xảy ra chuyện gì, nó kêu quác quác với cậu, vươn cổ ra để cậu có thể cử động tay dễ dàng.
Điền Chính Quốc sờ lông vịt, cậu nghĩ từ xa hoa khó mà chuyển sang tiết kiệm, ngày nay cổ vịt không thể thỏa mãn mình, cậu còn muốn sờ hổ.
Maomao tội nghiệp hoàn toàn không nhận ra mình là thế thân, vẫn vui vẻ dẩu đít ra để Điền Chính Quốc chạm vào bộ ngực vịt mũm mĩm của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~