Một vài lời về anh, trong đêm dài với nỗi nhớ cồn cào da diết, cho trái tim nguôi ngoai và tâm trí hẵng còn in rõ nét hình bóng anh trong đôi mắt em.
Chào anh, Net Siraphop Manithikhun. Em nghĩ mình vẫn viết đúng tên anh, em luôn chắc chắn mọi điều mình làm nhưng giờ có lẽ em đã thay đổi. Là anh đã khiến em như bây giờ đúng không? Hỷ nộ ái ố trong em, làn sóng tình dập dìu đưa em vào bờ rồi lại đánh em xa bờ, nhấn chìm em xuống đại dương sâu thẳm, cho em những điều em chưa bao giờ có.
Vì sự xuất hiện của anh, " màu xanh " trong đời này mới được tô đủ đầy. Khi anh bước đến muốn ở bên em, em đã nghĩ gì lúc đưa đôi tay cho anh nắm nhỉ, có chăng là nỗi sợ hãi đã ngự trị trong lòng bấy lâu nay, hay do dự vì một cái kết đau lòng em nhìn thấy ngay trước mắt, nhưng vào cái khoảnh khắc tay em vô thức chìm trong hơi ấm của người, em biết mình thua hoàn toàn rồi. Rõ ràng em yêu anh đến nỗi không thể lừa dối bản thân được nữa.
Khi chúng mình ở bên nhau nhiều hơn, em thậm chí đã quên đi mình phải đếm ngược từng ngày tháng hạnh phúc này, em đã không còn phải ghi những giấc mơ về đôi ta nữa. Anh cho em thấy chân thành, cho em thấy một tình yêu thực sự đang tồn tại vì em, khi trái tim anh đập nhanh như thế nào, anh không hề nói dối. Phải không anh? Rằng hóa ra ta đã yêu nhau nhiều hơn mức ta đo lường đong đếm. Rằng cán cân chẳng gắng gượng nổi nữa mà toàn tâm toàn ý nghiêng về nửa kia. Rằng cho đến những năm 60, tình yêu dù bị phủ bụi cũng không để một trong hai chúng ta xóa nhòa.
Em đã luôn thử đặt mình vào vị trí của anh. Có một lần em phải thoát vai diễn Net Siraphop vì em không chịu nổi " em ". Đến bây giờ em vẫn không đủ dũng khí để viết hết ra những điều em đã cảm thấy khi em từng là " anh ". Em sợ phải tổn thương anh chỉ bởi vì em ghét đối diện với sự xấu xa của mình. Vậy nên người hùng của em là người giỏi nhất trên thế gian này. Giỏi lắm lắm luôn! Nhưng liệu giờ những lời em viết còn có ý nghĩa gì trong cuộc đời của anh không?
Em biết em đã trao đi rất nhiều tổn thương. Xin hãy lắng nghe trái tim em đang thổn thức vì anh, chúng mong ngóng người sống một đời bình an và nếu có trở về ghé thăm khu vườn này, xin hãy trân trọng những hạt giống anh từng tự mình chăm sóc vun vén. Giờ em đã lớn, cuối cùng cũng hiểu được anh, nhưng Băng Cốc nặng mưa rồi không bao giờ tạnh nữa.
Bông hoa hồng đen của em. Có người bảo, có chăng bởi vì nhuốm máu của đóa hồng trắng, theo thời gian đọng lại từng vệt đậm màu mới trở thành những bông hồng đen như bây giờ. Lại nữa rồi, trái tim em chẳng hề nghe lời em nữa. Nhưng thật ra tình yêu của chúng mình có đủ màu sắc mà anh nhỉ? Trắng tinh khôi bởi anh yêu em như tình đầu, hồng phớt đôi má của em lúc anh chạm nhẹ môi, đen tuyền mềm mại khi tóc anh gối đầu trên chân mình, đỏ bừng bàn tay trầy xước từ những bông hoa gai góc chính anh đã gói tặng em. Ngoài ra còn rất nhiều điều mà thế gian này không được chứng kiến. Đó là thứ tình yêu kì diệu le lói trong màn đêm, đó là ánh mắt sáng tỏ đầy nhiệt thành. Đám mây xám xịt kia, cơn bão giông xoáy vào tâm can cũng không thể dập tắt ngọn lửa cháy rực rỡ dưới cơn mưa rào.
Rõ ràng em đã trao đi một nửa hồn em. Và khi anh rời đi, nửa hồn còn lại thật khờ dại biết bao.
Bờ cát nơi chúng ta từng dành trọn vẹn hàng giờ đồng hồ bên nhau, anh đã nói gì khi ấy nhỉ? Liệu em có thích không, có yêu không cái vẻ đẹp lộng lẫy mà thế gian đang cho em thấy. Em không hề do dự mà nói có, một câu trả lời chứng minh cho anh thấy em rất hạnh phúc. Nhưng hóa ra không phải. Ánh hoàng hôn kia vốn dĩ đã luôn ở đấy, luôn đến đúng giờ và chỉ có những người may mắn mới gặp được nó. Và em chỉ là một kẻ may mắn tầm thường. Là anh đã đánh đổi, mang đến trong em khoái lạc rồi vội xóa bỏ dấu vết của anh. Anh giấu mình sau mặt trời để rồi khi bóng đêm kéo về, ngay cả chính em cũng không thể tìm ra anh. Đó là lí do em luôn cảm nhận được anh dường như quên bản thân mình trong hạnh phúc của người khác. Ít nhất những điều em nói về anh không hề có một điểm dối trá. Em nhất định phải viết ra để cảnh tỉnh người đến sau, bất cứ giá nào cũng không được làm tổn thương trái tim anh. Nhưng em có tư cách này nữa không? Hay em cũng chỉ dám âm thầm dõi theo anh ở phía sau. Bởi có lẽ sâu trong tâm hồn yếu đuối vẫn mong hạnh phúc dở dang nơi đây có người trở về viết nốt đoạn kết. Em vẫn còn nhiều ước nguyện cho đôi ta, nhiều lúc tưởng chừng nó còn lớn hơn khát khao và đam mê của em. Cho dù cuối cùng em đã buông lời chia tay và mong anh đi con đường phía trước một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Can you hear my heart?
Fanfiction♥︎♡ Cảnh báo sẽ có khá nhiều cảm xúc riêng tư và trí tưởng tượng. Có thể tớ đang viết cho một người anh trai không có thực, có lẽ người tớ đang nhớ mong đã hạnh phúc và bình an từ thuở thiếu thời, vậy nên thật giả hay không, hãy để thời gian trả lời...