04. hiện tại và quá khứ

77 11 0
                                    

𝟎𝟒

. . .

“Nếu như ta buộc phải rời đi, Tương Di, ngươi lúc đó sẽ tìm đủ mọi cách giữ ta ở lại sao?”

A Nguyện nói xong câu đó, ánh mắt y nhìn Lý Tương Di như đang chờ đợi câu trả lời.

Lý Tương Di khựng người, hắn trốn tránh ánh mắt của A Nguyện, nhìn lên phía bầu trời dày đặc những vì tinh tú trên kia. Đêm nay thật nhiều sao, và cũng là sinh nhật hắn, cũng là người đầu tiên hỏi hắn rằng nếu đối phương đột nhiên rời đi, hắn có giữ người ở lại hay là không?

A Nguyện không lấy được câu trả lời, y rũ mi nhìn xuống đất. Một linh hồn như y, không có nơi để về, không có ai nhìn thấy, nếu như đột nhiên phải đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp cũng chẳng ai biết y tồn tại.

A Nguyện không có nhà để về, không có người thân để nương tựa, không có người nhớ nhung, không có người lưu luyến và càng không có người giữ y ở lại.

“Ta sẽ!”

Lý Tương Di lúc này rất tự nhiên mở miệng trả lời, A Nguyện kinh ngạc nhìn hắn. Lý Tương Di không nhìn A Nguyện, hắn chỉ đơn giản nói.

“Ngươi là bằng hữu của ta, tự nhiên ta sẽ tìm cách giữ ngươi lại bên mình.”

Mười tuổi Lý Tương Di không hiểu thế nào là tình ái, hắn chỉ biết hắn muốn giữ A Nguyện lại bên cạnh mình, còn về chuyện sau này hắn vẫn chưa nghĩ tới.

“Nếu như ta nhớ ra tất cả, sau đó ta biến mất thì như thế nào?”

Thời gian của một linh hồn không xác định rõ, không ai biết sau khi linh hồn đó nhớ lại sẽ đi về đâu, về chốn nào.

Lúc này, Lý Tương Di quay qua nhìn A Nguyện mà mỉm cười: “Ta sẽ đi tìm ngươi, A Nguyện.”

Bản thân hắn nói xong cũng đưa ngón út ra, A Nguyện ngẩng người, sau đó cũng đưa ngón tay ra. Mặc dù không chạm vào nhau được, nhưng có thể nào xem đây là lời hẹn ước để minh chứng giữa bọn họ không?

Mười tuổi Lý Tương Di muốn giữ lại một người, đặt ra ước hẹn đi tìm một người giữa thiên hạ rộng lớn.

“Tiểu Bảo, ta cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngươi..”

Lý Liên Hoa đứng nấp sau gốc cây gần đó, nhìn bọn họ cùng nhau ngắm bầu trời đêm, nói chuyện, đặt ra hẹn ước, nhìn bọn họ hai ngón út ngoắc vào nhau.

Nói không ghen tị là nói dối, mặc dù hắn và Lý Tương Di cùng một người.

Nhưng mười tuổi ở trí nhớ khi hắn còn là Lý Tương Di không gặp được Phương Đa Bệnh, còn hiện tại Phương Đa Bệnh biến thành linh hồn thì gặp được Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa hiện tại giống như một tên trộm, hắn trộm nhìn lén Phương Đa Bệnh, trộm nhìn đến gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong, mùa đông cũng muốn gặp lại, trộm nhìn Phương Đa Bệnh cùng với Lý Tương Di vui đùa.

Hắn ghen tị thì sao chứ? Phương Đa Bệnh của hắn không thuộc về hắn nữa, hắn tìm được Phương Đa Bệnh, nhìn thấy Phương Đa Bệnh, nhưng không thể cùng Phương Đa Bệnh đồng hành ở phía trước đoạn đường.

Hắn tự hỏi, mấy năm qua bản thân hắn đã bày ra trò cười gì? Bị người chỉ trích lãnh khốc vô tình, bị người khác mắng thành hung thủ hại chết một Phương Đa Bệnh trong suốt mấy năm qua, từng ngày trôi qua tẻ nhạt đến làm người chán ghét. Bạn cũ nhìn hắn cũng chỉ thở dài, khuyên hắn thì hắn không nghe, cố chấp chờ đợi.

Chờ đợi và chờ đợi.

Đến khi hắn chờ được rồi, mặt trời nhỏ không vì hắn mà thắp sáng nữa, mặt trời nhỏ không còn cần hắn nữa.

Buồn cười không, Lý Liên Hoa?

Mười năm trước, ngươi tìm kiếm một thi thể giả trong vô vọng, trúng kịch độc khó giải. Mười năm sau, ngươi đợi một người trở về mặc dù biết người đó không còn ở thế gian, lại trở thành dáng vẻ tẻ nhạt của trước kia.

Đáng không? Lý Liên Hoa?

Lý Tương Di cái gì cũng có, nhưng hắn là Lý Liên Hoa, hắn không có gì cả.

Lý Liên Hoa chỉ có một tòa Liên Hoa Lâu, một con chó gọi Hồ ly tinh, một mặt trời nhỏ Phương Tiểu Bảo, và một bằng hữu Kiều Uyển Vãn, một tri kỷ Địch Phi Thanh.

Lý Tương Di có sư phụ, sư nương, có bằng hữu lúc nào cũng bên cạnh.

Mà nay, mặt trời nhỏ của hắn thuộc về Lý Tương Di mất rồi.

Lý Liên Hoa nén lệ rời đi, hắn quá cô độc, cô độc đến mức không ai biết hắn đến từ khi nào, rời đi từ bao giờ.

Trời sáng, Lý Liên Hoa tỉnh mộng.

Nhìn tòa lâu quen thuộc, lại nhớ đến hiện cảnh trong mộng, lòng hắn liền nổi lên từng luồng sóng không vui.

Lý Liên Hoa rời giường, búi tóc đơn giản đi lấy giấy bút và viết đến trên bàn ngồi xuống.

Chỉ mấy dòng chữ, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xé giấy ném đi. Hắn không đặt bút viết được, không để lại tuyệt bút tín được.

“Hồ ly tinh, chúng ta chuẩn bị đến phía Tây Bắc ẩn cư.”

Mùa đông đã qua rồi, mùa xuân hoa nở đã đến. Đi ngắm một chút phong cảnh, tiêu dao tự tại không ai làm phiền và chẳng làm bận lòng đến ai.

Lần này đến Tây Bắc, không biết hắn sẽ dừng lại bao lâu. Chỉ muốn ngắm phong cảnh mới, quên đi cảnh cũ ở nơi này, quên đi người kia, xem như bọn họ chưa từng hẹn ước, xem bọn họ chưa từng gặp gỡ, xem như giữa bọn họ chỉ là tình cờ.

Người đã có chỗ để đi, không muốn đợi nữa, đợi rồi cũng không gặp lại, vậy chúc người cả quãng đời còn lại bình an trôi chảy, vạn sự thuận buồm xuôi gió, gặp xấu hóa lành, mỗi ngày đều vui vẻ.

Phương Đa Bệnh là A Nguyện, y cùng mười tuổi Lý Tương Di gặp nhau rồi.

Lý Liên Hoa gặp lại Phương Đa Bệnh, lại không đợi được mặt trời nhỏ nữa.

________end chương 04________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

【di/hoa phương】 khi nào chúng ta gặp lại nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ