8

229 30 2
                                    

Fic này hay lứm mấy bà ui ~

____

Đối với Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn là một người bạn đời giống như không khí, và anh thậm chí không ý thức được rằng Lạc Văn Tuấn đang dần ăn mòn cuộc sống của mình. Sau khi Trần Thần bất mãn phàn nàn với Triệu Gia Hào, anh mới muộn màng nhận ra mình và Lâu Vận Phong đã nửa tháng không gặp. Văn phòng của họ đều ở trong cùng một tòa nhà, lần trước Lâu Vận Phong tới rủ anh đi uống rượu, anh đã từ chối không thương tiếc, thậm chí còn không buồn viện cớ, còn Trần Thần thì đã gần một tháng không gặp, thậm chí tin nhắn thông báo Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn kết hôn cũng chỉ được gửi sau sự kiện lĩnh chứng sau gần 20 tin nhắn không được reply của hắn.

"Cậu đang làm gì đó?" Trần Thần rất cạn lời gọi điện thay mặt em gái mời Triệu Gia Hào đến: "Hôm nay là sinh nhật của đại tiểu thư Trần Mộ. Tôi cầu xin cậu, cậu mà không đến thì tôi sẽ bị nó chỉ trích ít nhất là nửa năm đó"

"Không có việc gì, đi làm, về nhà, ngày hôm sau lại đi làm."

"Vậy hôm nay cậu có tới không?"

Triệu Gia Hào thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi đã kết hôn rồi, sao em gái của cậu vẫn nhất quyết bắt tôi đi? Còn chưa hẹn hò với anh nào sao?"

Trần Thần nghe anh nói như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Gia Hào, cậu còn không mau nói cho đại tiểu thư biết cậu kết hôn rồi đi, để nàng ta đừng nghĩ đến cậu nữa? Tôi lại càng không dám nói cho nó biết. Không phải chứ tại sao cậu vừa mắt Lạc Văn Tuấn mà lại không vừa mắt em gái tôi a?"

"Xin lỗi mà" Triệu Gia Hào xin lỗi nhưng kỳ thật giọng điệu cũng không có gì hối lỗi cho lắm, "Nhưng em gái của cậu rất kỳ lạ, rõ ràng là cùng Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân có quan hệ rất tốt nhưng lại rất ghét Lạc Văn Tuấn."

Trên thực tế, anh có chút không chịu nổi Trần Mộ, lớn lên được cha mẹ và anh trai cưng chiều, thích cái gì thì đều quyết tâm đạt được tất cả, kể cả anh. Trần Mộ đã không ngừng tỏ tình với Triệu Gia Hào từ năm mười bốn tuổi, theo đuổi Triệu Gia Hào một cách say mê, kể cả khi anh yêu Tần Dịch cũng không hề thay đổi; từ năm này sang tháng nọ Triệu Gia Hào đều không hề để lộ chút tiếc nuối từ chối Trần Mộ, bất quá cũng chỉ là một sự day dứt nhàn nhạt

Triệu Gia Hào không nhận ra rằng anh không hề kiên nhẫn và bao dung với Trần Mộ như đối với Lạc Văn Tuấn, mặc dù cả hai đều thích bám dính lấy anh. Trần Thần ở đầu bên kia điện thoại cười ngượng ngùng: "Bởi vì Lạc Văn Tuấn giống nó đều rất thích làm nũng với cậu. Nhưng cậu lại một mực sủng Lạc Văn Tuấn, sao lại có thể làm vậy với em gái tôi!" Trần Thần oán trách Triệu Gia Hào.

"Làm gì có. Owen tuy thích làm nũng với tôi, đôi lúc hơi quá.. " Triệu Gia Hào vặn lại, "Nhưng Owen là một đứa trẻ rất ngoan, và tính khí của em gái cậu không phải gu của tôi. Vậy nên hôm nay tôi thực sự phải đi sao?"

Có vẻ như Trần Thần mất vài phút để suy nghĩ rõ ràng và nói: "Đi. Cậu cũng mang theo Lạc Văn Tuấn đi. Đã đến lúc để nó sáng mắt ra. Tốt nhất là khiến nó khóc và thức tỉnh khỏi giấc mộng kia" Giọng điệu của hắn bần thần và buồn bã khiến Triệu Gia Hào lưỡng lự trong giây lát. Anh do dự một lúc rồi nói: "Xin lỗi. Tôi làm em gái cậu buồn rồi."

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ