Chương 5 : BỊ NGÃ

52 4 0
                                    

Iruma sau khi đẩy được thầy Kalego vào căn phòng thì ngay lập tức chạy theo vào trong nhanh tay lẹ mắt đóng xầm cửa lại.

Bước vào thì đây là một căn phòng dùng để chứa dụng cụ đã bị hư hỏng đang chờ để được đem đi sửa chữa.

Iruma vừa vào thì thấy người thầy của mình vì bị cậu xô đột ngột mà ngồi bẹp xuống nền đất.

- Th...ầ..y cho e..m xin lỗi, em không cố ý.

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra để kéo hắn lên, Kalego hắn chủng bị lớn tiếng mắng đứa nào dám đẩy hắn thì nhìn thấy một bàn tay đưa đến trước mặt và giọng nói mà hắn luôn ngày đêm mong nhớ.

Hắn cũng đưa tay ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ hơn bàn tay hắn rất nhiều.

Sau khi đứng dậy thì hắn vẫn nói với giọng điệu cáo gắt hơn mọi khi nhưng lại có thêm chút ôn nhu trong đấy nhưng vẫn rất khó phát hiện.

- Mi muốn gì, tại sao lại đẩy ta vào đây, mi có giáo dưỡng không biết làm thế là rất mất lịch sự không hả?!!.

- Em... em... Chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi..?!!

- Mi muốn nói gì thì mi cứ nói tại sao lại phải đẩy ta vào đây?!!

- Là do thầy mà.

- Do ta, mi có bị xảng không ta có làm gì mi đâu mà lại do ta, đổ lỗi cho người khác thì cũng phải lấy lý do cho chính đáng.

Iruma nghe hắn nói vậy thì cũng tức giận rỏ ràng là do hắn là hắn tránh né cậu trước mà, hắn như thế cho nên cậu mới làm cách này thôi.

- Nhưng là do thầy luôn tránh né em trước cho nên em mới làm vậy.

Cậu nới với giọng cáo rắc.

Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng cứng họng, liền tìm cái khác để bỏ trốn thêm lần nữa.

- Nếu như mi không có việc gì thì ta đi trước.

Nói xong hắn liền đi qua câu định mở của thì một lực kéo hắn lại làm hắn một lần nữa ngã xuống, khác với lần nãy là hiện tại trên người hắn còn có một người đè lên hắn.

Và không ai khác đấy là Iruma.

Iruma khi thấy hắn lại tìm cớ né tránh cậu thì liền nắm lấy áo hắn kéo lại nhưng vì không kiềm chế sức làm cho cậu mất đà ngã về sau khiến cậu lẫn hắn điều cùng ngã.

- Ưm...ư...m!!

Nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau ập đến với mình, nhưng một lúc lâu Iruma vẫn không cảm thấy gì ngược lại, lại không bị gì cả.

Từ từ hé mắt ra thì ập vào mắt cậu lại là mặt của thầy Kalego, hiện tại tư thế của hai người vô cùng là....

Kalego thì nằm thẳng xuống nền đất một tay thì vòng qua eo của cậu một tay thì đặt tay lên đầu của cậu, Iruma được hắn ôm trong ngực, cậu thì nằm đè lên người của hắn, khiến cho cơ thể của cậu áp xát hoàng toàn trong lòng của Kalego.

Kalego lúc đi ngang qua Iruma thì đột nhiên bị kéo lại khiến hắn bàng hoàng nhưng khi thấy cậu ngã thì trước tiên hắn lại ôm lấy cậu để che cho Iruma không bị va đập vào đâu, ngược lại người bị va đập lại là hắn lúc ôm cậu lưng của hắn đập vào kệ đồ rồi còn bị cậu đè lên khiến cho lưng của hắn đau thêm, nhưng hắn vẫn không buôn cậu ra mà cứ ôm chặt lấy cậu sợ cậu bị đau.

- thầy kalego...th...ầy... sao không em xin lỗi!!!

Iruma vôi đứng dậy đưa tay kéo Kalego thêm lần nữa.

- ừm...

Kalego cũng nắm tay của Iruma đứng lên nhưng khi vừa đứng lên thì vết thương do va đập lúc nảy đau nhói khiến cho Kalego nhăn mặt khó chịu.

Iruma thấy Kalego nhăn mặt thì lo lắng vội vàng hỏi hang hắn có bị gì không.

- Thầy Kalego thì bị sao ư, có đau ở đâu không cho em xem!!!

Kalego thấy cậu lo lắng cho mình vậy thì cảm thấy vết thương sau lưng không đau nữa định lên tiến để cậu bớt lo thì một ý tưởng chợt lóe.

- ưm Iruma ta cảm thấy lưng ta đau quá có lẻ là do lúc nảy va đập thì phải.

Cùng lúc nói hắn tiện thể dựa vào người cậu, dạ bộ nhăn mặt để cho cậu tin tưởng.

- Hả... thầy đau lắm sao vậy để em đưa thầy đến chổ của Shichirou Balam...

Iruma lo lắng cho người thầy đáng kính của mình nhưng đâu biết hắn từ nảy giờ chỉ đang giả vờ cơ chứ.

Đúng thế Kalego từ nảy giờ là đang giả vờ, có điều vết thương là thật hắn chỉ là giả là mình cảm thấy rất đau thôi để khiến cho cậu cảm thấy có lỗi mà thôi.

Hắn dù gì thì cũng là ác ma cấp 8 thì làm sau lại có thể vì mấy cái vết thương nhỏ nhoi này cảm thấy đau cơ chứ đấy còn không đủ gải ngứa cho hắn nữa.

Nhưng mà biết sao giờ hắn muốn Iruma phải cảm thấy có lỗi với hắn cơ, bởi vì lúc đấy hắn mới có cớ để có thể đường chính chính ở cùng cậu mà không ai nghi ngờ với như thế thì cậu mới có thể quên đi việc giải khế ước sử ma. Và điều không thể thiếu đó chính là có thể canh chừng những ai muốn tiếp cận cậu hắn có thể khiến cho bọn chúng tránh xa cậu ra nhất là cái con nhóc quậy phá và cái tên công tử bột tóc hồng kia.

- Thầy Kalego thầy đang nghỉ gì thế!!??

_____________________________________

Lời nói của tác giả

Xin lỗi mọi người vì đã ra chương chậm trể  tại vì bàn phím của mình bị vấn đề vì thế cho nên mình phải đặt một cái bàn phím mới cộng với việc năm nay mình học lớp chính phải học nhiều hơn cho nên mình sẽ ít ra chương.

À mà có ai giống mình không không biết wattpad bị gì mà mình không đăng nhập được phải mất một ngày để tìm cách vào lại vẫn may mắn là không bị mất truyện.

Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình rất nhiều nếu có sai sót về chính tả hay là những cái không hợp lý các độc giả có thể bình luận góp ý, cuối cùng là nếu mọi người thích truyện của mình thì các độc giả hãy bấm vào ngôi sao  để ủng hộ truyện của mình bấm theo dõi để nhận thông báo khi mình đăng truyện.

CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT ĐẸP =))) 

papa à! Mau đưa mama về lại ma giới đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ