Chương 17

368 23 0
                                    

Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, Tiêu Chiến dường như chưa từng cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm gia đình. Đó là thứ xa xỉ dù tương lai có tiền có quyền cũng vẫn vậy, vẫn là cô đơn một mình trong căn nhà lớn lạnh lẽo.

Thời thơ ấu dù được Vương lão gia tử nhận nuôi nhưng đó cũng chỉ là ân huệ, là thương hại bắt buộc phải có trách nhiệm trả lại. Làm anh trai nhỏ của Vương Nhất Bác cũng đơn giản vì đó là điều phải làm. Dù có nhẹ nhàng hay vui vẻ bên cậu chủ nhỏ của mình, thì sâu bên trong là một mảng tĩnh mịch cô tịch.

Có làm cách nào cũng không thể tự mình lấp đầy khoảng trống trong tim. Cũng không có cách nào ép buộc người khác phải bên mình, nghĩ cách sưởi ấm cho khoảng trống lạnh lẽo ấy.

Khi nấu một bữa cơm, nhưng trên bàn chỉ có một mình mình ăn. Hương vị thơm ngon nhưng chạm đầu lưỡi thì mĩ vị cũng nhạt nhẽo cố nuốt vào trong đáp ứng cái bụng và sống qua ngày.

Cứ nghĩ rồi bản thân cũng chỉ dùng cả đời trải qua quãng thời gian đến già như vậy... Rồi đến khi con người kia lần nữa xuất hiện. Không phải là thân phận cậu chủ người làm, không phải giám đốc thư kí mà là...

...mối quan hệ yêu đương. Và có lẽ sau này sẽ chính thức làm bạn đời.

Tiêu Chiến từng ước ao muốn trải nghiệm thứ cảm giác " gia đình " là như thế nào.

Hồi bé sẽ có ba mẹ bên cạnh.

Lớn lên sẽ có bạn đời hợp pháp.

Đi làm về có người chờ đợi, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện xem hôm nay ở chỗ làm xảy ra chuyện gì, cùng ngủ trên một chiếc giường ấm áp, ôm nhau và đi ngủ. Tới sáng, mở mắt ra nhìn thấy người là vui vẻ, nói một câu chúc đơn giản " Buổi sáng vui vẻ " vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến còn nghĩ bạn đời mình sẽ là một Omega nhỏ nhẹ, mềm mại và thích quấn người. Nào ngờ hiện thực úp cho một cái nồi to đùng.

Người yêu mình là Alpha trội, không nhỏ nhẹ mềm mại, ngược lại mạnh mẽ nam tính nhưng quấn người thì vẫn quấn. Còn là mang gen trội vượt bậc hơn các Alpha bình thường, đúng là rất hời.

Nghĩ thấy cũng buồn cười, người ta nói vận mệnh bắt đầu từ lúc gặp được người cần gặp, tình yêu đơn hoa vào thời khắc trái tim hoà làm một. Nghe lãng mạn biết bao, nhưng áp dụng trên người hai Alpha bọn họ thì hơi kì.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vươn bàn tay luồn vào trong mái tóc ngắn mềm mại của Vương Nhất Bác thì thầm :

" Cục Cưng, anh nghĩ bản thân khó lòng cưỡng lại sự dụ dỗ của em rồi. "

" Anh đừng gọi kiểu đó, nghe trẻ con lắm đấy. Đường đường là một Alpha đầu đội trời chân đạp đất gắn cái mác ' cục cưng ' nghe như kiểu...yếu đuối cần người bảo vệ ấy. " ( Anh cưng được không ? :)))

" Ha hả, em bắt đầu trước đừng mơ anh tha cho. "

Trên chiếc giường lớn, thân ảnh mờ ảo trong ánh đèn ngủ lập loè trong đêm quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở. Trao nhau hơi ấm da thịt mà kề cận.

" Vương Nhất Bác, có phải sắp tới ngày em dùng thuốc không ? "

"...."

Vương Nhất Bác nghe lời đó mà im lặng dụi đầu vào lồng ngực che đi sự mất tự nhiên của mình. Trong lòng hoang mang, tay chân cũng cứng đờ khó di chuyển vì lo lắng.

" Chúng ta sống với nhau cũng gần một tháng rồi, em đừng né tránh anh được không ? "

Vương Nhất Bác giọng trầm bổng mà khàn khàn như có gì kẹt trong cổ họng mình. Khó khăn mở lời :

" Bảo Bối, có thể...em chưa muốn đối diện, thời điểm đó em rất xấu xí. "

" Ngoan, em rất đẹp. Là người đẹp nhất mà anh từng gặp, và cũng là đẹp nhất cả đời này của anh. "

" Nhưng, em sợ anh sẽ...không thích nhìn thấy. "

" Chỉ cần là em, giờ em đã là gia đình của anh. Cần gì phải né trách chứ ? "

" Tiêu Chiến..."

Đúng vậy, từ thời khác anh bảo chịu trách nhiệm cùng sống chung với hắn. Thì thân phận hiện tại của hắn là người thân là gia đình là tất cả của anh.

Vào nửa năm trước chỉ có một mình Vương Nhất Bác chống đỡ sự đau đớn mà thứ kia đem lại. Vậy giờ hãy để anh bên hắn, dù không làm được gì cũng không muốn để hắn một mình.

Tiêu Chiến chính là xót xa cho Cục Cưng của mình đi...
--------------

Có hẹn lại tới, cái ngày mà Alpha dùng thuốc cải tạo thân thể kia.

Trong căn phòng khách rộng lớn, một mảng yên tĩnh bao quanh bầu không khí căng thẳng nặng nề.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi đưa mắt tới lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu tím xinh đẹp mà có vẻ lung linh kia. Nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng lớp thủy tinh bắt lấy thứ kia mà bóp nát.

Nếu nó là vậy thể cầm nắm được thì số phận sẽ rất thảm đi, chỉ sợ bị đem đi hành hình lâu rồi.

Thứ càng đẹp thì càng độc, mà càng độc thì càng muốn chạm tới nó.

Tiêu Chiến xiết chặt tay, ánh mắt thâm trầm như vô hồn nhìn lọ thuốc từ nãy tới giờ.

Bất chợt Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như an ủi : Không sao đâu, rồi sẽ ổn.

Ánh mắt hai người chạm nhau đầy ý vị mà ngọt ngào.

Lưu Hải Khoan cùng Vu Bân bên cạnh dở khóc dở cười nhìn cặp tình nhân ý ngọt như đường này. Cái cảm giác chua lè tràn đầy trong họng này đúng rất khó chịu mà.

Rồi Vương Nhất Bác quay qua nhìn hai người còn lại, lia mắt tới lọ thuốc thủy tinh màu tím kia.

" Chúng ta bắt đầu đi. "

Nghe vậy Lưu Hải Khoan tiến lên cầm kim tiêm lấy đi chất lỏng màu tím trong lọ. Đến khi tới đáy, nó gói gọn trong một mũi tiêm và tiêm vào cánh tay trái của Vương Nhất Bác.

Nó bị đẩy vào trong cơ thể hắn từ từ mà khuất sau nàn da nhợt nhạt của Alpha. Đến giọt cuối cùng bơm vào mạch máu của hắn, kim tiêm rút ra và cái đau đớn như giằng xé cơ thể xuất hiện từ bên trong rồi nan ra toàn thân hắn.

Vu Bân đứng một bên lẩm bẩm :

" Cậu ta lâm vào trạng thái kia rồi..."

Lưu Hải Khoan nói rõ khi nhìn Tiêu Chiến :

" Trạng thái thuốc ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn. Tiến hành cải tạo. "

Tiêu Chiến vành mắt đỏ lên, đôi con ngươi in hằn tơ máu. Chính mắt chứng kiến Alpha của mình từng bước rơi vào thứ cảm giác đau đớn xé rách thân thể, quần quại chật vật chịu từng luồng đau đớn.

Mà anh, không thể làm gì hơn là đứng nhìn hắn chịu đau khổ...

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Pheromone Hòa Làm Một Với AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ