Mặt Trăng tròn vành vạnh và sáng chói trên đầu, chễm chệ soi mình xuống mặt nước êm ả. Đêm mùa Xuân không gió không mây, chỉ có những vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt. Ngoài vườn, đom đóm lập lòe lúc tỏ lúc mờ, dường như muốn sánh vai cùng ánh sánh xa xôi kia, thử xem ai mới là kẻ xinh đẹp hơn.
Chốc chốc vẫn có một cơn gió nhẹ đưa mình, vuốt ve chiếc lá xanh mơn mởn trên lùm cây, đảo một vòng quanh bông hoa dại trắng muốt dưới đất, rồi biến mất vào không trung.
Gió nhẹ là thế, ấy vậy mà vẫn làm cả tá người đứng kia rùng mình.
- Vung kiếm hoặc chết!
Chẳng ai biết lý do vì sao, hoặc là cũng chẳng có ai đủ can đảm để hỏi, về việc Đội trưởng Đội 1 của Shinsengumi, tay kiếm số một của đội cảnh sát nhân dân, hoàng tử của hành tinh Sadist, đang gần như phát điên. Hắn ta không cười, cũng không cau mày giận dữ, nhưng màu đỏ lóe sáng trong đôi mắt ấy cũng đủ nói lên tất cả.
Mười một giờ đêm, cái thời gian mà người ta vừa thay đồ xong để chuẩn bị đi ngủ, thay vì được thưởng trăng ngâm trà, thì toàn bộ thành viên đội 1 đã bị lôi ra sân tập. Đám nam thanh niên quần áo xộc xệch, có kẻ đã díu cả mắt, ấy vậy mà vẫn phải cầm kiếm để xoay sở trong tình huống bị quái vật tấn công bất ngờ mà Okita Sougo đặt ra.
Quái vật ở đây là hắn.
- Con mẹ gì vậy Sougo? - Hijikata Toushiro kéo xoạch chiếc cửa mỏng qua một bên, lớn tiếng la hét - Tao biết là mày điên, nhưng không đến mức đó chứ?
- Tôi đang đặt ra tình huống để bọn họ luyện tập - Sougo tuốt thanh kiếm từ bên lưng, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai lơ là - Tình huống ở đây là Hijikata - san bị tấn công bất ngờ vào lúc nửa đêm, không ai kịp trở tay để cứu anh, anh đã chết một cách tàn bạo nhất. Sau đó, đám cảnh sát ăn hại này sẽ chặn đường quái vật để báo thù cho anh. Tất nhiên, với cương vị là Cục Phó mới, tôi sẽ không bất cẩn như anh, cho nên đây là cơ hội luyện tập cuối cùng của họ rồi!
- Mày đang nói nhảm cái đéo gì vậy? - Hijikata không hiểu nổi thằng nhóc nhà mình nữa - Tao không yếu đuối đến mức có thằng giết mình mà không biết nhé!
- Vậy sao? Thử xem!
Dứt lời, Okita lập tức ưu ái cho Mayonaise một phát đạn từ khẩu Bazooka yêu quý của hắn. Đám người xung quanh trở nên bất động, họ có ngu cũng biết không nên động vào hắn lúc này. Còn chẳng chờ làn khói đen tan đi, Okita tiếp tục lao lên, hạ một đường kiếm ngọt xớt xuống đỉnh đầu cấp trên.
- Chết đi Hijikata - san!
Trận đấu bất đắc dĩ của Okita và Hijikata diễn ra ngay sân tập luyện của Shinsengumi. Đêm Xuân yên tĩnh bị khuấy động bởi loạt âm thanh kim loại chạm nhau đến chói tai. Trời không có gió, nhưng tốc độ từ trận đánh cũng đủ làm cho cát bụi như gặp trận cuồng phong. Nhiệt độ làm hai đối thủ gia tăng đòn đánh, gần như thật sự muốn hạ sát đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDO
FanfictionVẫn là Yorozuya tại Edo những năm 90. Không Amanto, không người ngoài hành tinh hay vũ trụ gì cả. Chỉ có Gintoki, Kagura, Shinpachi và những rắc rối tùm lum xung quanh.