sim jaeyun, em sẽ mãi là người yêu anh, chắc chắn đấy. chúa ơi, người thật sự rất thương con.
"jaeyun à, anh thích em nhiều lắm. nhiều đến nỗi trái tim anh như muốn nổ tung, nhiều đến mức những tiếng yêu vì không đủ chỗ mà phải tuôn trào."
heeseung yêu em lắm. hắn yêu jaeyun như thể em là tính mạng, là cả thế giới và lẽ sống của hắn. em như là người con mà chúa trời đặc biệt trao riêng cho mình hắn. em xuất hiện trong đời hắn ngay lúc hắn cần sự yêu thương nhất. em đến bên, dù khi đó cả hai chỉ là người dưng qua đường, em dịu dàng, hỏi han người đang rầu rĩ nằm trườn ra bàn học trong thư viện.
"anh có ổn không ạ?"
em ơi, em làm hắn phát điên mất. giọng nói ngọt ngào của em, đôi mắt long lanh của em, đôi môi hồng hào của em, tất cả những gì của em, hắn đều muốn ôm lấy, giữ cho riêng hắn thôi.
"anh ổn." hắn muốn em ở lại cùng hắn, muốn em ngồi đấy, chỉ ngồi thôi, không cần làm gì cả. em xinh như thiên thần vậy, hắn còn ngỡ rằng em là một thiên sứ giáng trần, đến bên hắn để soi sáng cuộc đời hắn.
jaeyun đứng nhìn người đang nằm ra bàn, chớp chớp đôi mắt, dường như thấy điều gì đó. chợt em nắm lấy tay hắn, giơ lên coi qua. ừ, hắn đúng thật là, jaeyun phát hiện vết thương trên cổ tay hắn. một vết rạch tay.
"rõ ràng anh không ổn mà. anh có cần giúp đỡ không? à, anh tên gì thế?" jaeyun ngồi xuống chiếc ghế dài mà hắn đang ngồi. thánh thần ơi! tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. hắn không thể kiềm lại thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà nói vấp tới vấp lui.
"anh.. anh tên heeseung.. năm tư.. khoa âm nhạc.."
"em tên jaeyun ạ, sim jaeyun. anh ơi, anh có tâm sự gì không? em làm bạn với anh nhé? anh có thể kể hết cho em."
hôm đó, hắn nhớ rõ, là một ngày mưa tầm tã. hắn nằm dài ra bàn học trong thư viện, sầu não nghĩ về cuộc sống của hắn tại sao lại thảm hại đến thế. buồn trong lòng đã đành, trời còn mưa to khiến tâm trạng hắn chẳng thể khá hơn. cơ mà, chúa thương hắn, người gửi jaeyun đến với hắn, đến cạnh bên, cứu rỗi mảnh linh hồn đang chết dần này.
hắn có bị đánh đến tơi bời vẫn khó mà tin được, sau vài tháng, jaeyun trở thành người yêu của hắn. trong một lần giải toả nỗi lòng, hắn đã bộc bạch tất cả tình cảm của hắn cho em nghe. hắn còn sợ là em sẽ bỏ rơi hắn vì những câu "thổ lộ tình cảm" ấy mất nhưng nào ngờ em lại đồng ý.
heeseung thích em từ năm hai rồi cơ. lúc mà em mới là tân sinh viên, cả hai tình cờ đi ngang qua nhau trong vườn sau của trường. tình yêu của hắn là tiếng sét ái tình. em với dáng vẻ một cậu học sinh ngoan cầm một cuốn sách dày đang cặm cụi viết gì đó, nắng sớm chiếu vào nơi em ngồi làm em vốn xinh đẹp, chói loá lại thêm thơ mộng, điển trai đã đánh gục con tim của hắn.
heeseung mang lòng thương nhớ em. em đến bên như gạt hết những âu lo, phiền muộn của hắn. hắn không thật sự ổn khi đã từng bị trầm cảm vào cao trung năm hai, năm ba và lặp lại lần nữa vào năm hai đại học. hắn bị áp lực học tập, áp lực đồng trang lứa lại còn có gia đình không mấy hạnh phúc khi hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. có lần, mẹ hắn còn muốn đốt hết chồng tài liệu học nhạc của hắn chỉ vì bà phát hiện hắn thi rớt một môn. hắn mệt mỏi lắm, rất đuối. may sao em xuất hiện, cũng như xuất hiện một tia sáng cho hắn.