Lâm Hỉ Triêu nằm chợp mắt một lúc ở phòng Kha Dục, lúc cô dậy, Kha Dục đang đi tắm.
Có tiếng nước loáng thoáng truyền ra, ngọn đèn hắt luồng sáng nhạt nhòa, chẳng biết đã qua bao lâu.
Không còn nữa cảm giác nhớp dính đằng nửa người dưới, vén chăn lên nhìn, cô thấy chiếc quần lót thậm chí đã được mặc vào ngay ngắn.
Bấy giờ mới sực nhớ lại những chuyện vừa diễn ra, vành tai cô ửng hồng, vội vội vàng vàng mặc quần áo xuống giường.
Cuốn vở bài tập cô đem theo đang nằm trên bàn của Kha Dục, bài kiểm tra môn Toán chễm chệ ngay trên cùng, tờ giấy nháp bên cạnh có viết vài ba công thức và các bước giải đề ngắn gọn dễ hiểu.
Đích thị là chữ của Kha Dục.
Lâm Hỉ Triêu cụp mắt đọc kỹ, những gì cậu viết vừa khớp với mấy câu cô chưa giải được.
Nét chữ bay bổng mạnh mẽ đánh dấu cho cô một cách rõ ràng và chi tiết các kiến thức cần nhớ.
Lâm Hỉ Triêu phồng má, thở dài.
Mất kiểm soát quá rồi.
Tình hình kiểu này càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.
Ban đầu cô hết sức tự tin bày ra ván cược toàn trường cúp điện, tưởng rằng mối quan hệ bất ổn giữa mình và Kha Dục cuối cùng cũng bước tới hồi phán quyết. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện thua, nhưng có thế nào cô cũng chẳng ngờ được là Kha Dục sẽ nói ra mấy lời điên rồ như đề nghị quen nhau.
Đâu phải cô chưa bao giờ ôm lòng mong đợi, mơ mộng về một lần yêu sớm.
Phải đi từ rung động, đến thích, thích lẫn nhau, tỏ tình, thẹn thùng xác định quan hệ, sau bước đó thì cùng lắm là nắm tay nhau, thơm lên má.
Trình tự phải thế mới đúng.
Chứ không phải đã hôn nhau, đã trần truồng với nhau, đã động chạm vào từng ngóc ngách cơ thể nhau, rồi mới bộc phát ý muốn gán cho những hành vi lệch lạc hay đến mức là hoang đường này, một danh xưng giả dối là người yêu nhau.
Vậy nên cô phải từ chối.
Dừng lại tại đây.
Trước khi chưa chắc chắn được một trăm phần trăm, cô không muốn tiếp theo sẽ phát sinh thêm ván cược nào, cũng không muốn để quan hệ của hai đứa được đà tiến thêm bước nữa.
Sau cùng, Lâm Hỉ Triêu bỏ tờ giấy nháp lại bàn, thu dọn sách vở lẳng lặng rời khỏi phòng.
—
"Ê, cậu biết cuối cùng vụ cược cúp điện kia gom được nhiêu tiền không?"
Thứ Hai, vừa bước vào lớp, Từ Viện Viện đã hí hửng chìa bài đăng ra trước mặt Lâm Hỉ Triêu khoe khoang: "Tròn mười lăm vạn* đấy há há há, đỉnh chóp!"
*Xấp xỉ 515 triệu đồng.
"Lúc cúp điện cậu không ở trong lớp nên không biết, chứ tụi nó hú hét la lối như điên, sướng banh cái trường! Mấy đứa cược cúp điện đua nhau đổ thêm tiền vào như phát rồ ấy, vãi thật, cảnh đó phải được ghi danh vào lịch sử trường luôn mới vừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu Ngân
RomanceTruyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người chẳng có chút dính dáng gì tới nhau. Cậu là đứa con cưng ngạo ngược bướng bỉnh, Lâm Hỉ Triều lại là c...