từ ngày cá đi, sún cũng ít cười hơn hẳn. ở nhà, mẹ bận rộn với bộ sưu tâp mới, bố bận với dự án ở công ti. từ trước đến nay luôn là cá ở bên sún, chơi cùng sún. những ngày trời mưa, sấm chớp mà sún sợ thì bên cạnh cá luôn nắm chặt bàn tay nhỏ, vỗ vỗ lưng cho sún ngủ ngon. với sún, cá là người quan trọng nhất, người mà sún nghĩ sẽ ở bên cạnh mình cả đời.
năm 5 tuổi, sún mất đi người quan trọng nhất với mình, người sẵn sàng đưa cho mình đồ chơi người ấy thích nhất, người sẵn sàng ôm mình ngủ mỗi đêm trời mưa bố mẹ không ở nhà. nói không nhớ chính là nói dối, mỗi ngày sún sẽ ngồi ở xích đu trước sân nhìn ra cửa đợi bạn quay về chơi cùng mình. chưa từng phải lo ăn, lo mặc, nhưng sún cô đơn trong chính căn nhà của mình từ khi 5 tuổi. những đêm tối mất ngủ bạn sún chỉ có thể ôm gấu bông kéo cửa sang phòng của cá nằm ngủ. mùi sữa quen thuộc đưa sún vào giấc ngủ, nơi có thể gặp cá.
không có gì là mãi mãi, sau khoảng một, hai tuần từ ngày cá đi, căn nhà đã được mua lại và gia đình bên đó đã phá bỏ cánh cửa nối hai nhà với nhau. cũng từ lúc ấy, sún rất khó ngủ, chỉ ngủ ngon khi có mùi sữa. đó là lí do phòng sún luôn có mùi sữa, dù bản thân không thích uống sữa.
lớn dần, bố mẹ cũng không còn bận như xưa, cả gia đình hay đi cùng nhau hơn, thân thiết hơn nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong kí ức của sún. điều mà mỗi ngày sún luôn mong chờ là được đến ngày nói chuyện với cá. cho dù một phút trước còn giận hờn vì bạn không gửi quà, gửi thư cho mình mà một giây sau khi thấy bạn thì lại cười toe toét.
vốn nghĩ sẽ như thế đến khi cả hai gặp lại, nhưng có một khoảng thời gian cá không gọi cho sún nữa. mẹ dặn do thời gian bên kia và bên này khác nhau nên không được gọi điện, có thể lúc đó là buổi tối bên đó thì sẽ đánh thức cá, bao giờ cá rảnh, chắc chắn sẽ gọi cho sún. sún cũng đã nghĩ thế. một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, đến năm 17 tuổi, cả hai mới gặp lại. thú thật, sún cũng không biết nên làm gì. giận có, buồn có, nhớ có, nhưng nếu hỏi có hận không, thì câu trả lời sẽ là không bao giờ. cá là điều duy nhất an ủi cho tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ của sún, là động lực giúp sún phát triển bản thân. chỉ tiếc, cá không quay lại lúc sún hoàn hảo nhất, mà là lúc sún mệt mỏi với cuộc sống nhất.
cá đến như một món quà, sún chỉ dám nâng niu trên tay, sợ bạn sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ hối hận,...
trải qua một quãng thời gian dài như thế, đến giờ cá mới biết bản thân đã ảnh hưởng đến cuộc sống của sún như thế nào. nhớ lại những điều ấy, sún mệt mỏi lại khóc thêm lần nữa. cá không nói gì cả, chỉ nắm tay sún, vỗ vỗ lưng cho bạn.
đợi sún khóc xong, cá mới nâng mặt sún lên nhìn. tại sao lại có người khóc sưng mắt vẫn đáng yêu thế nhỉ? tay đưa lên lau nước mắt cho sún. sún giữ tay cá lại, áp lên má.
"có thể ở lại không? vì lí do gì cũng được. xin cậu"
"tất nhiên là có thể ở lại. vì cậu"
"có thể ở bên sún cả đời không?"
"có thể"
cuối cùng sún cũng đã cười, ngày hạnh phúc nhất chính là ngày hôm nay. sau bao nhiêu điều đã xảy ra, cả hai vẫn trở về bên nhau.
"ừm... cái đó... sún có thể hôn không?"
"chỉ cần là cậu, cái gì cũng có thể"
Cảm ơn cậu vì đã đến, đã ở lại, đã không rời đi dù cho tôi có xấu tính, xấu xí, tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa.
Cậu không xấu tính, xấu xí, hay tồi tệ. Cậu là món quà tuyệt nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn vì đã đợi tôi.
Chúc nhau luôn hạnh phúc, và các bạn đọc cũng như vậy nhé.
Sún Và Cá xin cảm ơn và tạm biệt
- end -