Chap 34

435 19 0
                                    

Khi đã bỏ lỡ sự chân thành của một người thì e rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp người nào giống như vậy. Bởi vì tấm chân tình trên thế gian này, tựa như hoa trên đá, may mắn lắm mới có thể gặp được.

Lỡ chuyến xe này, mình có thể đợi chuyến xe khác, nhưng một khi đã bỏ lỡ tình yêu chân thành của một người, thì đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mỗi người.

Nuối tiếc day dứt nhất trong lòng Engfa là gì?

Đó có phải là sự nuối tiếc khi nhớ về một người thôi mà mãi không quay trở lại. Hay là sự day dứt khi nhớ về một người đã đi ngang qua thế giới của mình. Cuộc sống là vậy, gặp gỡ rồi tan rã, thời gian cứ trôi không thể thay đổi. Lời chào tạm biệt bao giờ cũng để lại niềm tiếc nuối.

Cuộc đời tiếc nuối nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.

Thêm một bước sẽ không thể bên nhau, lùi một bước lại không có cách nào quên được.

Gặp nhau là may mắn, bỏ lỡ là khổ đau. Điều khiến chúng ta ở đời này khó lòng chịu đựng, không phải là không gặp, mà là gặp rồi cuối cùng lại phải bỏ qua nhau, lưu lại trong hoài niệm chỉ là cái bóng mơ hồ.

Nếu đã không duyên, hà cớ còn gặp gỡ, nếu đã có duyên, cớ gì sau cùng vẫn chia tay?

Trong cuộc đời, có thể khiến cho mình đau khổ, chính là bỏ lỡ, khiến mình xúc động chính là tương phùng, rồi trọn đời hoài niệm về một bóng dáng mông lung. Đời này, điều đau đớn hối hận rất nhiều, nhưng đau nhất, sâu nhất vẫn là đánh mất nhau.

Ông Nawat rời khỏi công ty lúc tối muộn, khi đi ngang qua phòng Engfa ông bỗng dừng lại, cánh cửa phòng hơi hé mở ông nhìn vào nhưng bên trong toàn một màu đen, ông nghĩ Engfa về mà quên đóng cửa.

Ông đẩy nhẹ cửa bước vào tiện tay bật đèn sáng lên, điều làm ông giật mình là Engfa vẫn còn ở đây. Còn một điều lạ nữa là trước giờ Engfa luôn sợ bóng tối, vậy mà hôm nay lại một mình trốn trong bóng đêm tĩnh mịch, cô lẻ.

Khi ánh đèn bật sáng Engfa vội lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, giấu nỗi đau vào trong, cố gượng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Con ngồi đây sao không bắt đèn?

- Con muốn được yên tĩnh.

Engfa cố gắng giữ giọng nói của mình được bình tĩnh.

- Ngày hôm nay không dễ dàng đối với con chút nào.

Engfa lấy hai tay che mặt lại để giấu nỗi buồn vào trong, che đi cảm xúc nghèn nghẹn lúc này.

Ánh mắt ông cũng đượm buồn, đau đáu nhìn con gái khi đang giằng xé nội tâm.

- Ba hiểu điều đó.

Và ông cũng hiểu vì sao hôm nay Engfa lại có quyết định như vậy, phải nói là không dễ dàng chút nào khi mình lại làm chính mình đau.

Charlotte bị tổn thương là điều không ai chối bỏ, còn Engfa tự làm mình đau, thì chẳng có nỗi đau nào nhẹ hơn nỗi đau nào.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ