Chương 2: Những cuộc trò chuyện (2)

31 3 0
                                    

Severus biết sẽ có những hậu quả mà ông phải đối mặt khi đến Hẻm Xéo và can dự với Harry như vậy. Vì thế, khi một yêu tinh gia dụng xuất hiện ngay khoảnh khắc ông đi bằng bột Floo từ Hogsmeade về phòng của mình, ông không hề ngạc nhiên.

"Thưa chủ nhân Severus Snape, thầy hiệu trưởng Dumbledore yêu cầu ngài có mặt tại văn phòng của thầy."

"Tất nhiên," ông nhẹ nhàng đáp lại. "Ta sẽ đến ngay."

Với một cái cúi đầu, yêu tinh Hogwarts biến mất.

Severus vội vã đến kệ độc dược của mình và lấy những lọ thuốc bổ dưỡng cho Harry trước khi triệu hồi cuốn sách về Xà Ngữ mà ông đã hứa với cậu.

"Mittens," ông gọi nhẹ.

-Póc-

"Vâng, thưa chủ nhân?" cô hỏi trong khi Severus viết vội một tờ giấy nhắn.

Mittens là một yêu tinh nhỏ bé, vì lý do gì đó, đã gắn mình với Severus. Cô bé từng là yêu tinh của Hogwarts, nhưng ngay sau khi Severus trở thành giáo sư, cô quyết định phục vụ ông và trở thành yêu tinh riêng của ông.

"Đặt những món này vào một chiếc hộp và gắn tờ giấy nhắn này lên đó. Sau đó, mang gói bưu phẩm đến chỗ Fury và nhờ nó chuyển phát kiện hàng này đến Harry Potter ở Surrey," ông nói, đưa các món đồ cho cô.

Fury là con cú đại bàng phương Bắc của ông, sống trong chuồng cú, vì hầm ngục không phải là nơi thích hợp cho cú mèo sinh sống.

"Vâng, thưa chủ nhân," cô đáp, phấn khởi. Severus không thường xuyên nhờ vả, vì ông không thích nhờ người khác làm những việc tự mình có thể làm được. "Nó sẽ được hoàn thành đúng theo lời chủ nhân yêu cầu."

"Cảm ơn, Mittens."

Cô bé cúi đầu và biến mất.

Severus đứng thẳng dậy và xoay người về hướng lò sưởi, chuẩn bị tinh thần cho những gì ông sắp phải chịu đựng.

Lần cuối cùng ông nhìn thấy Dumbledore... còn sống....

Severus hất tung suy nghĩ đó đi. Ông không thể để bản thân đắm chìm trong quá khứ. Nó đã không xảy ra trong dòng thời gian này - và nó sẽ không xảy ra.

Nhưng Severus không thể ngăn tâm trí mình nghĩ lại, những cảnh tượng của ngày hôm đó lóe lên dữ dội trong tâm trí như những thước phim. Ông phải chiến đấu với thôi thúc nôn khan trào ngược từ cổ họng. Không ai nên chết theo cách đó, đặc biệt là một nhà lãnh đạo như Albus.

Thở ra chậm rãi, ông sử dụng Bí thuật Bế quan, kiểm soát lại sự bình tĩnh và củng cố các bức tường tinh thần khi chôn vùi những ký ức đau đớn, kinh hoàng kia. Các sự kiện sẽ không lặp lại; ông thà chết còn hơn để điều đó xảy ra.

Tự tin rằng đã kiềm chế được bản thân, ông lấy một nắm bột Floo bước vào lò sưởi, biến mất trong ngọn lửa màu xanh lá.

O o O

Ông bước vào căn phòng với bầu không khí kỳ lạ, gần như xa cách với ông giờ đây. Đã hơn hai năm rồi kể từ lần cuối ông ở đây và nhìn thấy văn phòng này vẫn còn vẹn nguyên.

[Severitus] Vẽ nên thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ