Đội công nhân thường chỉ làm việc vào những ngày trong tuần, có nghĩa là, sẽ chẳng có ai ngoài hai bọn họ vào cuối tuần, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ ở trong cái bệnh viện chết tiệt này một mình hai ngày mỗi tuần.
Linh cảm mách bảo với Wooje rằng nơi đây chẳng có gì tốt lành, chẳng hạn như việc cánh của của những căn phòng bệnh đã khóa chặt cũng sẽ có đôi lúc khẽ di chuyển, đèn hành lang sẽ tự động tắt, ngẫu nhiên sẽ thấy bóng dáng bệnh nhân bị trói chặt trong phòng bệnh, bài nhạc trot được phát đi phát lại vang vọng khắp hành lang. Tất cả đều góp phần tạo nên bầu không khí rùng rợn của cái bệnh viện ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Bác sĩ Kim từng nói, xung quanh bệnh viện được bao phủ bởi dãy rừng hoang vu, nơi đây cách thành phố cả tiếng đồng hồ. Hyeonjoon đã kể cho cậu về lịch sử không mấy tốt đẹp của nơi này, bệnh viện trong thế chiến hai đã từng được bí mật như trại nghiên cứu của Mỹ, những dự án mà theo lời Hyeonjoon nói là không khác gì sự tàn độc của phát xít Nhật.
Người ta truyền tai nhau rằng những tù nhân bị sử dụng như vật thí nghiệm vẫn còn vất vưởng ở nơi đây, và việc các bệnh nhân bỗng nhiên bị sơ tán đi nơi khác cốt yếu là bởi vì phong ấn vỡ rồi.
Nghe đến đây Wooje lạnh hết cả sống lưng, tiếng nhạc trot vang vọng khắp hành lang tối om, không người, tiếng bước chân như gần như xa ở ngoài cửa phòng. Cậu ôm chặt lấy thân thể của Hyeonjoon, tự nhủ không được làm phiền anh. Mấy ngày nay Hyeonjoon phải viết bản tường trình về vụ việc khiến anh bị sa thải, Wooje không được kể nhiều về chuyện đó, chỉ biết rằng nó khiến anh cảm thấy rất áp lực. Nhiều ngày liền, Hyeonjoon uống rượu rum đỏ, cũng không biết anh mua thấy nó ở đâu, rõ ràng bọn họ cũng không có mang đến.
Sự lạnh lẽo của căn phòng làm cho cậu cảm thấy có chút mắc vệ sinh, ngoài ý muốn, cậu phải bước vào nhà vệ sinh một mình. Sau khi giải quyết nỗi buồn, Wooje đứng trước gương rửa tay, nỗi sợ làm cậu không muốn trực tiếp đối diện với gương, chỉ là tiếng đập cửa liên tục khiến cậu bất đắc dĩ liếc mắt lên, liền thấy cái bóng đen sừng sững đứng bên ngoài. Wooje nhíu mày, trong căn phòng này chỉ có hai người, không rõ cái bóng có phải là Hyeonjoon hay không nhỉ?
"Hyeonjoon ah!"
Không có tiếng trả lời. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập.
"MOON HYEONJOON, ANH DỪNG LẠI NGAY"
Wooje cố gắng lấy cơn thịnh nộ để áp chế nỗi sợ ngày càng dâng cao trong lòng mình xuống, lúc cậu lấy hết can đảm, tung cửa bước ra ngoài, bóng đen ấy đã biến mất vào khoảng không. Hyeonjoon vẫn nằm trên giường say giấc nồng. Tự huyễn hoặc bản thân một hồi lâu, Choi Wooje cuối cùng cũng chôn mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, hi vọng có thể ngủ đến sáng hôm sau.
Những hiện tượng lạ xảy ra ngày càng nhiều, bất kể ngày đêm, đông hay vắng người, nó vẫn cứ xảy ra. Một lần Wooje giúp Hyeonjoon kiểm tra tất cả các thiết bị y tế trong phòng xong xuôi, đang trên đường đến chỗ làm việc của anh thì bị thứ gì đó níu chân, một vật thể kỳ lạ có hình thù giống bàn tay, nắm chặt lấy chân cậu, Wooje thậm chí có thể cảm nhận được lực kéo chân cậu mạnh đến mức nào.
Nếu không phải được Hyeonjoon và một người công nhân vô tình đi qua kéo lại được, chân của cậu có lẽ đã gãy rồi. Không phải nói đùa, té cầu thang ở cái bệnh viện quái quỷ này sẽ gãy chân, thậm chí đã có vài bệnh nhân vì mất máu mà qua đời.
Wooje nhìn những thanh sắt ngổn ngang của cầu thang, hỏi anh vì sao bệnh viện không sửa nó lại, Hyeonjoon chỉ cười bí ẩn, sau đó liền đáp lời cậu bằng chất giọng quái đản, "Đó là nghệ thuật giữ chân bệnh nhân, Wooje à"
Mấy ngày nay, Hyeonjoon cư xử càng ngày càng kỳ lạ, anh nói ra những câu nói mà anh trước đi sẽ không bao giờ nghĩ đến, uống rượu rum đỏ thành nghiện, đôi lúc anh sẽ thất thần nhìn chằm chằm vào phòng bệnh bị khóa 217 và rồi bản báo cáo mười trang giấy của anh chỉ lập đi lập đúng một câu "Công việc, áp lực, đè nặng, thù hận, trỗi dậy"
Những chuyện này làm cho Wooje vốn đã chẳng có dự cảm tốt lành gì càng thêm bất an, vì vậy cậu luôn cố gắng giữ liên lạc với Minseok lúc có thể, cập nhật tình hình liên tục, đồng thời nhắc nhở anh hãy gọi trợ giúp trong trường hợp cậu nhá máy hai lần liên tục.
Hôm nay, Wooje như thường lệ đi kiểm tra các căn phòng bệnh xập xệ, vô tình thấy được cửa căn phòng 217 hé mở, điều này làm cậu lạnh hết cả sống lưng, nghĩ thầm sẽ đến đó đóng cửa phòng lại. Ngay khi đôi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, lập tức Wooje liền cảm nhận cơ thể dường như bị kéo mạnh bởi một thực thể vô hình, đẩy cậu vào sâu trong căn phòng.
Wooje dường như có thể nghe thấy tiếng đóng cửa cùng với tiếng khóa cửa ngay sau lưng mình. Tiếng nhạc trot vang to hơn bao giờ hết, bao trùm lấy khắp cơ thể cậu. Từ trên giường bệnh, một người đàn bà đã lớn tuổi, lớp da sần sùi, đôi mắt trắng dã, màu da nhợt nhạt như thể bà ta đã bị ngâm dưới nước trong nhiều năm, mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi cậu.
Wooje cố gắng bước lùi ra phía sau, liên tục đến khi lưng hoàn toàn chạm vào cửa, mọi nỗ lực mở cánh cửa kia gần như là vô dụng, nó không thể bị lay động. Khác với những gì cậu tưởng tượng, người đàn bà kia không vồ vập nhào vào cậu, mà chỉ mỉm cười chỉ tay về phía góc tường. Góc tường vốn dĩ chẳng có gì hiện giờ lại xuất hiện một tấm gương lớn, phrn chiếu hình ảnh bây giờ của cậu.
Wooje có thể thấy bức tường đằng sau lưng cậu chi chít chữ "Redrum" viết bằng máu tươi, thậm chí còn có thể cảm nhận từng vệt máu loang lỗ trên tường thấm vào áo cậu của cậu. Mà phản chiếu của từ "Redrum" lại chính là chữ "Murder".
Người đàn bà kia cười khoái chí, bước về phía cậu ngày càng gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi cá chết nồng nặc trên người bà ta, cậu thậm chí có thể thấy được đôi con ngươi vốn dĩ không hề tồn tại.
Choi Wooje nhắm chặt mắt, liên tục niệm chú trong đầu rằng đây chỉ là giấc mơ của cậu, cầu mong bản thân có thể mau chóng tỉnh giấc. Sự thật chứng minh rằng cậu đã sai. Người đàn bà đó vung tay bóp chặt lấy cổ cậu, chặt đến mức Wooje có thể nghe được xương, hô hấp như chậm lại, cổ họng đau buốt. Cậu cố gắng chống trả, vung tay đánh loạn xạ vào người bà ta, thứ duy nhất mà cậu nhớ được trước khi bất tỉnh chính là đôi bàn tay đã dính đầy chất nhày từ trên người của đàn bà điên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [On2eus] Redrum
Fanfic"Wooje à" là giọng nói trầm ấm của anh, xen kẽ với nỗi buồn man mác. "Chạy đi. Coi như anh xin em. Nhưng em hãy nhớ rằng, anh yêu em" "Không" "Làm ơn đó Wooje à" "Không" Wooje nói, rồi lại chậm rãi nắm lấy cánh tay nhuốm máu của hắn, chậm rãi hôn l...